Hơn 4 thập niên sau những cảnh báo đầu tiên về suy thoái đất, Ngày Đất Thế giới (5/12) tiếp tục gióng lên lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn tài nguyên nền tảng cho sự sống.
Sắc xanh phủ kín các toà tháp LUMIÈRE Boulevard tại Vinhomes Grand Park (ảnh minh họa).
Năm nay, Liên hợp quốc (LHQ) chọn thông điệp “Đất lành cho thành phố khỏe”, qua đó nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đất trong các đô thị – nơi đang chịu sức ép ngày càng lớn từ tốc độ đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu và tình trạng bít kín đất.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tính đến năm 2020, đất đô thị chỉ chiếm 3% diện tích toàn cầu, nhưng lại là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới. Tuy nhiên, quá trình bê tông hóa ngày càng dày đặc khiến tài nguyên đất tại các thành phố bị “nghẹt thở”, mất dần chức năng tự nhiên vốn có, làm suy giảm khả năng chống chịu của đô thị trước thiên tai và biến đổi khí hậu.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) khẳng định đất là “hệ thống sống” bảo đảm vận hành bền vững của đô thị. Đất xốp có thể hấp thụ tới 95% lượng nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước, hạn chế ngập úng – một trong những rủi ro tăng mạnh trong bối cảnh thời tiết cực đoan.
Đất còn là bộ lọc tự nhiên, giúp loại bỏ kim loại nặng, chất ô nhiễm trước khi nước ngấm xuống tầng nước ngầm, đồng thời cô lập carbon, làm dịu môi trường nhiệt tại các khu vực bê tông hóa. Trong lòng đất là hàng tỷ vi sinh vật và động vật không xương sống – những “kỹ sư sinh thái” duy trì chu trình dinh dưỡng, bảo đảm cây xanh phát triển trong công viên, vành đai sinh thái hay các mô hình nông nghiệp đô thị.
Vai trò của đất trong duy trì “sức khỏe đô thị” vì vậy ngày càng được nhìn nhận như một thành tố của hệ thống hạ tầng xanh – tương tự như cây xanh, mặt nước hay không gian mở.
Tuy nhiên, ở nhiều thành phố, đất đang mất đi chức năng sống còn của mình. Việc xây dựng đường sá, nhà ở, công trình công cộng với vật liệu không thấm nước khiến diện tích đất xốp ngày càng thu hẹp, làm tăng nguy cơ ngập lụt và ô nhiễm nguồn nước.
Những thảm họa gần đây đã chứng minh điều đó. Trận lụt lịch sử tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất - UAE) tháng 4/2024, khi lượng mưa kỷ lục đổ xuống nhưng đất đô thị gần như mất khả năng thấm hút; ngập lụt tại bang Rio Grande do Sul, Brazil (5/2024), ảnh hưởng tới hơn 400 thành phố; hay nhiều thành phố lớn ở châu Á đối mặt tình trạng ngập úng trầm trọng sau những trận mưa cực đoan.
Đất bị bịt kín bề mặt không chỉ giảm khả năng thấm nước mà còn ngăn cản trao đổi khí, khiến hệ sinh thái đất suy thoái, hạn chế phát triển cây xanh và làm tăng tích tụ chất độc hại. Bên cạnh đó, mở rộng đô thị thường kéo theo thu hẹp đất nông nghiệp ven đô – vốn là nguồn cung thực phẩm tươi và đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái.
Nhân Ngày Đất thế giới 2025, LHQ kêu gọi các chính phủ, chính quyền đô thị, giới khoa học và toàn thể công dân nhìn nhận lại và gìn giữ đất đô thị, bảo đảm các thành phố phát triển xanh, bền vững và có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến đổi khí hậu.
Điều này đòi hỏi những thay đổi cả về tư duy quy hoạch lẫn các giải pháp kỹ thuật cụ thể, từ giảm bít kín bề mặt cho tới phục hồi đất và tích hợp đất vào hạ tầng xanh.
Một số giải pháp đang được nhiều nước triển khai. Trước tiên, đó là sử dụng vật liệu thấm nước. Việc sử dụng gạch lát thấm nước, bê tông xốp cho vỉa hè, bãi đỗ xe và khu dân cư giúp tăng khả năng thấm hút nước, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước. Hay như mô hình “Thành phố Bọt biển” (Sponge City) của Trung Quốc. Đây là ví dụ điển hình khi khôi phục chức năng tự nhiên của đất đô thị. Tính đến năm 2020, ít nhất 20% diện tích đất đô thị tại các khu thí điểm đã có khả năng thấm và giữ nước, góp phần giảm ngập lụt và cải thiện môi trường đô thị.
Tương tự có thể kể tới hệ thống thấm nước trong đô thị tại bang Oregon, Mỹ, áp dụng tại nhiều khu vực đô thị nhằm giảm ô nhiễm và rủi ro ngập. Tại Berlin (Đức), chương trình Mái nhà Xanh giúp gia tăng diện tích đất thấm nước và giảm tải nhiệt cho thành phố.
Nhiều thành phố đang tích hợp đất vào thiết kế cảnh quan và hạ tầng nhằm tối ưu chức năng sinh thái. Cụ thể như Hành lang xanh Singapore tăng khả năng lưu giữ nước và hỗ trợ đa dạng sinh học; Công viên Mưa bão (Stormwater Park) ở Trung Quốc hoạt động như “hồ chứa tự nhiên”, thấm và lọc nước mưa; các khu công viên – mặt nước được thiết kế để điều tiết thủy văn theo mùa, giảm nguy cơ lũ đô thị.
Đất đô thị thường bị ô nhiễm do giao thông, công nghiệp và rác thải. Vì vậy, cải tạo đất là bước đi không thể thiếu. Trong đó phải kể đến phục hồi sinh học (bioremediation) - sử dụng vi sinh vật để phân hủy chất độc; phục hồi thực vật (phytoremediation) - dùng cây trồng để hấp thu và cô lập kim loại nặng; hay cải thiện cấu trúc đất để tăng khả năng giữ nước, tăng độ phì và nuôi dưỡng hệ sinh thái đất. Các biện pháp này không chỉ cải thiện chất lượng môi trường mà còn hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị và nông nghiệp đô thị.
FAO và Cơ quan Môi trường châu Âu đều nhấn mạnh đất là tài nguyên chiến lược. Các quốc gia cần đưa tiêu chí sử dụng đất bền vững vào bộ tiêu chuẩn xây dựng; xây dựng bản đồ và hệ thống theo dõi chất lượng đất đô thị; bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp ven đô và các hành lang xanh. Như tác giả David Montgomery viết trong cuốn “We Need to Stop Treating Soil Like Dirt Even in Cities” (tạm dịch: "Chúng ta cần ngừng đối xử với đất như thứ bỏ đi – ngay cả trong các thành phố”), con người cần “ngừng đối xử với đất như bụi bẩn… bởi phục hồi sự sống cho đất đô thị có thể giúp giải quyết sa mạc thực phẩm và tăng cường đa dạng sinh học”.
Tại Việt Nam, các chính sách mới đang hướng mạnh tới bảo vệ tài nguyên đất trong quá trình đô thị hóa. Luật Đất đai 2024 đặt trọng tâm vào sử dụng đất bền vững, tiết kiệm và thích ứng biến đổi khí hậu. Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam yêu cầu tỷ lệ không gian xanh, mặt nước phù hợp, đồng thời siết chặt tiêu chuẩn môi trường đối với các khu đô thị mới. Các mô hình thí điểm đã cho thấy hiệu quả. Tại Long Xuyên (An Giang), Cà Mau và một số thành phố ven biển, các dự án thí điểm hệ thống thoát nước đô thị bền vững đang được triển khai. Nhiều vùng ven đô như Hà Nội, Đà Nẵng chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh và nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị đất, giảm áp lực chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Những giải pháp này đang từng bước nâng cao chức năng sinh thái của đất, tăng cường khả năng chống chịu của đô thị trước biến đổi khí hậu và lũ lụt.
Đất đô thị không chỉ là nền tảng vật chất mà còn là hệ sinh thái sống, kết nối con người – thiên nhiên – hạ tầng. Bảo vệ, phục hồi đất không phải là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết của những thành phố khoẻ mạnh và đáng sống trong tương lai.