Sau nhiều năm loay hoay với các mô hình nhỏ lẻ, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc kinh tế đêm theo hướng bài bản, hiện đại và giàu bản sắc hơn.
Từ câu chuyện quy hoạch không gian, đầu tư hạ tầng đến xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, nhiều chuyên gia cho rằng thành phố cần một chiến lược đủ mạnh để biến “đêm Sài Gòn” thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của siêu đô thị phía Nam.
Phố đi bộ Bùi Viện vẫn sáng đèn hàng đêm.
Bài 1: Đêm vẫn sáng đèn nhưng thiếu sức hút
Từ phố Tây Bùi Viện, chợ đêm Chợ Lớn đến những tuyến phố trung tâm sáng đèn xuyên đêm, TP Hồ Chí Minh dường như chưa bao giờ ngủ sớm. Thế nhưng, phía sau vẻ náo nhiệt ấy, kinh tế đêm của thành phố vẫn loay hoay với những mô hình nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm đặc sắc và chưa đủ sức giữ chân du khách. Một đô thị hơn 10 triệu dân vẫn chưa thể biến “đêm Sài Gòn” thành lợi thế kinh tế đúng nghĩa.
Vẫn thiếu nơi để trải nghiệm
Cứ khoảng 19 giờ mỗi ngày, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông nghịt người. Những nhóm bạn trẻ tụ tập chụp ảnh, khách du lịch tản bộ dưới ánh đèn, các quán cà phê và cửa hàng tiện lợi sáng rực. Chỉ vài phút di chuyển sang khu phố Tây Bùi Viện, không khí lập tức chuyển sang một nhịp khác: tiếng nhạc dồn dập từ các quán bar, nhân viên đứng kín hai bên đường mời khách, bàn ghế tràn xuống lòng đường, dòng người chen chúc giữa ánh đèn neon và mùi thức ăn bốc lên từ những quán nhậu mở tới khuya.
Nhiều năm qua, Bùi Viện được xem là “biểu tượng” của kinh tế đêm TP Hồ Chí Minh. Nhưng sau lớp vỏ sôi động ấy, khu phố này dần bị đóng khung trong mô hình bia rượu, quán bar và âm nhạc công suất lớn. “Tôi từng nghĩ Bùi Viện sẽ giống các khu phố đêm ở Bangkok hay Seoul, nhưng thực tế chủ yếu chỉ là uống bia và nghe nhạc lớn. Sau khoảng một giờ đi bộ, tôi không biết phải trải nghiệm gì thêm”, anh Daniel Kim, du khách Hàn Quốc cho biết thêm.
Không riêng Bùi Viện, nhiều điểm được gọi là “kinh tế đêm” tại TP Hồ Chí Minh hiện vẫn xoay quanh ăn uống nhỏ lẻ và dịch vụ tự phát. Tại khu Chợ Lớn, nơi thành phố định hướng phát triển phố đêm gắn với văn hóa người Hoa, không khí về đêm vẫn khá trầm lắng. Một số hàng quán mở cửa khuya nhưng thiếu các hoạt động trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách.
“Tôi rất thích kiến trúc và văn hóa người Hoa ở đây nhưng buổi tối khá ít hoạt động. Sau khi ăn xong gần như không còn nơi nào để tham quan hay trải nghiệm thêm”, chị Marie Laurent, du khách Pháp cho biết thêm.
Du khách trải nghiệm các trò chơi tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, nhiều tuyến đường trung tâm như Đề Thám, Phạm Ngũ Lão hay Thái Văn Lung vẫn vận hành theo kiểu mạnh ai nấy làm. Các hàng quán tận dụng vỉa hè, âm thanh lẫn lộn, giao thông lộn xộn và thiếu không gian cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, từ khoảng 22 giờ, nhiều khu vực này bắt đầu "hụt hơi". Ngoài vài quán bar hay hàng ăn đêm, thành phố gần như không còn nhiều sản phẩm đủ hấp dẫn để du khách tiếp tục chi tiêu. Nghịch lý nằm ở chỗ TP Hồ Chí Minh là đô thị năng động nhất cả nước, có lượng khách quốc tế lớn và nhu cầu tiêu dùng ban đêm rất cao nhưng vẫn chưa tạo được hệ sinh thái kinh tế đêm đúng nghĩa.
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS), khoảng 40% doanh nghiệp tại Quận 1 cũ có doanh thu ban đêm chiếm hơn một nửa tổng doanh thu trong ngày. Hơn 80% doanh nghiệp cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ban đêm trong ba năm tới, điều đó cho thấy nhu cầu thị trường là rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động hiện nay vẫn dừng ở quy mô nhỏ lẻ và thiếu chiều sâu văn hóa.
Du khách nước ngoài tham quan mua sắm bánh kẹo tại một cửa hàng bánh kẹo dừa ở miền Tây.
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc điều hành nền tảng du lịch Klook Việt Nam cho biết, các sản phẩm trải nghiệm đêm của TP Hồ Chí Minh hiện vẫn ở mức rất cơ bản so với nhiều thành phố Đông Nam Á. Theo đó, khi tìm kiếm hoạt động ban đêm trên nền tảng du lịch, du khách chỉ có vài lựa chọn quen thuộc như tour ẩm thực bằng Vespa, du thuyền trên sông Sài Gòn, xe buýt hai tầng ngắm cảnh hoặc một số lớp học nấu ăn, spa. “Các trải nghiệm hiện chưa đủ đa dạng để khiến du khách muốn ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại nhiều lần”, ông Hoàng nói.
Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Vietluxtour cho biết, trước khi sáp nhập quận thành phường, doanh nghiệp từng phối hợp với các UBND Quận 1 phát triển các chương trình như “Sài Gòn xưa và nay”, “Quận 1 - sắc màu đêm”. Dù nhận được phản hồi tích cực từ du khách nhưng lượng khách và doanh thu chưa đủ lớn để tổ chức thường xuyên.
“Các tour đêm hiện chủ yếu phục vụ khách quốc tế lưu trú ngắn ngày. Với những du khách ở lại thành phố dài hơn, TP Hồ Chí Minh vẫn thiếu thêm nhiều sản phẩm để họ tiếp tục khám phá”, bà Bảo Thu nói.
Theo các chuyên gia du lịch, điểm yếu lớn nhất của kinh tế đêm TP Hồ Chí Minh không phải là thiếu khách mà là thiếu trải nghiệm khác biệt. Một thành phố hơn 10 triệu dân, có nhịp sống sôi động và nền văn hóa đa dạng lẽ ra phải tạo được những “tọa độ đêm” mang bản sắc riêng thay vì chỉ xoay quanh phố nhậu và quán bar.
Cơ chế chồng chéo
Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất khiến kinh tế đêm TP Hồ Chí Minh phát triển chậm không nằm ở nhu cầu thị trường mà ở cách tổ chức và quản lý. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, nhìn nhận Thành phố đã có chủ trương phát triển kinh tế đêm nhưng khi triển khai thực tế lại phát sinh hàng loạt vướng mắc. Từ cấp phép kinh doanh, quản lý tiếng ồn, an ninh trật tự cho đến khai thác vỉa hè, lòng đường đều chưa có cơ chế riêng dành cho hoạt động ban đêm. Không thể lấy tư duy quản lý kinh tế ban ngày để vận hành kinh tế ban đêm. Đây cũng là lý do nhiều mô hình thí điểm chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
Du khách nước ngoài trải nghiệm các sản phẩm từ mật ong nguyên chất.
Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang triển khai đề án phát triển kinh tế đêm tại khu vực Cầu Kiệu và phố đêm Chợ Lớn ở phường Bình Tây. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn thiếu sự kết nối giữa du lịch, giao thông, thương mại và văn hóa.
Ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch quốc tế, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho rằng Thành phố cần nhanh chóng xây dựng các sản phẩm “all-in-one” cho du khách. Theo đó, một đêm trải nghiệm đúng nghĩa phải có sự kết nối giữa du lịch đường sông, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, mua sắm và hệ thống giao thông an toàn. Đây không chỉ là nhu cầu của du khách mà còn là yêu cầu để TP Hồ Chí Minh phát triển trong kỷ nguyên mới.
Một trong những điểm yếu khác của TP Hồ Chí Minh là thiếu các sản phẩm văn hóa mang tính biểu tượng hoạt động về đêm. Ngoài vài chương trình như Chào Show, VietCharm, À Ố Show, múa rối nước hay các tour xe buýt hai tầng, thành phố vẫn chưa có nhiều show nghệ thuật, lễ hội ánh sáng hay không gian sáng tạo đủ sức cạnh tranh với các đô thị quốc tế.
PGS.TS Đinh Tiến Minh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH), cho rằng thành phố sở hữu lợi thế rất lớn về giao thoa văn hóa nhưng chưa biết cách biến lợi thế ấy thành sản phẩm du lịch. “Rất ít đô thị trong khu vực có thể cùng lúc sở hữu văn hóa Nam Bộ, cộng đồng người Hoa, dấu ấn Pháp và nhịp sống hiện đại như TP Hồ Chí Minh. Thành phố không thiếu nguyên liệu, chỉ thiếu người phối khí”, ông Minh ví von.
TP Hồ Chí Minh luôn luôn sáng đèn về đêm nhưng chưa thu hút du khách trải nghiệm lâu.
Trong khi đó, ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho rằng thành phố hiện thiếu một cơ quan đủ mạnh để điều phối phát triển kinh tế đêm. Theo đó, các hoạt động liên quan đến kinh tế đêm hiện vẫn do nhiều sở, ngành quản lý riêng lẻ, từ du lịch, công thương, văn hóa cho tới giao thông và chính quyền địa phương. Sự thiếu đồng bộ này khiến các chính sách khó kết nối thành một chiến lược tổng thể.
“TP Hồ Chí Minh cần có một ban điều phối chuyên trách kinh tế đêm với quyền hạn rõ ràng, có ngân sách xúc tiến và cơ chế thử nghiệm chính sách mới. Nếu không có một "nhạc trưởng" đủ mạnh, kinh tế đêm sẽ tiếp tục phát triển tự phát và khó tạo ra nguồn thu tương xứng với tiềm năng”, ông Hùng Dũng cho biết thêm.
Trong khi nhiều thành phố châu Á đã biến kinh tế đêm thành “mỏ vàng” du lịch và dịch vụ, TP Hồ Chí Minh vẫn đang loay hoay với những mô hình manh mún, thiếu bản sắc. Một thành phố hơn 10 triệu dân, nơi dòng người vẫn đổ ra đường đến tận khuya, lẽ ra phải có những đêm mang lại giá trị kinh tế lớn hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, “đêm Sài Gòn” vẫn sáng đèn nhiều hơn sáng giá trị.
Bài 2: Từ phố sáng đèn đến 'mỏ vàng' du lịch đêm