Các cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland đang hé lộ tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Washington tại Bắc Cực.
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Trong nhiều tháng qua, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật tại Washington nhằm tháo ngòi căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa “thâu tóm” Greenland.
Tuy nhiên, theo điều tra của báo The New York Times, các yêu cầu mà Washington đưa ra đang khiến giới lãnh đạo Greenland ngày càng lo ngại về nguy cơ mất dần chủ quyền trên hòn đảo Bắc Cực rộng lớn này.
Một trong những yêu cầu gây tranh cãi nhất là Mỹ muốn sửa đổi thỏa thuận quốc phòng ký với Đan Mạch năm 1951 để bảo đảm quân đội Mỹ có thể hiện diện tại Greenland vô thời hạn, ngay cả khi vùng lãnh thổ này giành độc lập trong tương lai.
Nhiều chính trị gia Greenland cho rằng điều đó chẳng khác nào một “điều khoản vĩnh viễn”, khiến hòn đảo khó có được nền độc lập thực sự.
Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland. Một sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ đã được cử tới thị trấn Narsarsuaq ở miền nam Greenland để khảo sát sân bay thời Thế chiến II, cảng biển và các địa điểm có thể bố trí binh sĩ Mỹ.
Tướng Gregory Guillot, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ, cho biết Greenland sẽ là mắt xích trong mạng lưới radar và căn cứ quân sự kéo dài từ Alaska tới Canada nhằm củng cố năng lực phòng thủ Bắc Cực - khu vực ngày càng có giá trị chiến lược khi băng tan mở ra các tuyến hàng hải và tài nguyên mới.
Ông Guillot nói rằng quân đội Mỹ cần một cảng nước sâu và một căn cứ cho các binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm, những người sẽ luân phiên đến Greenland để huấn luyện và diễn tập.
Tướng Guillot cho biết điều này có thể được thực hiện thông qua hiệp ước phòng thủ mà Mỹ đã ký với Đan Mạch năm 1951, khi Greenland vẫn còn là thuộc địa của Đan Mạch. Hiệp ước đó là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán hiện tại, và các quan chức Greenland và Đan Mạch ban đầu đã cố gắng lập luận rằng thỏa thuận này cho phép Mỹ tự do triển khai lực lượng ở Greenland đến mức không cần thiết phải chiếm đóng hòn đảo.
Các nhà đàm phán đã gặp nhau khoảng năm lần tại Washington kể từ tháng 1 năm nay, khi ông Trump đe dọa "thâu tóm" Greenland. Mặc dù cuối cùng ông đã nhượng bộ và kể từ đó bị cuốn vào cuộc xung đột ở Iran, Nhà Trắng đã cho biết ông vẫn rất quan tâm đến Greenland.
Vì vậy, các nhà đàm phán Greenland, Đan Mạch và Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán hy vọng họ có thể đạt được một thỏa thuận mà tổng thống Mỹ sẽ chấp nhận.
Mỹ muốn quyền can thiệp vào đầu tư và tài nguyên
Cũng theo New York Times, không chỉ dừng ở vấn đề quân sự, Washington còn muốn có tiếng nói quyết định đối với các dự án đầu tư lớn tại Greenland nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.
Theo các nguồn tin tham gia đàm phán, Mỹ đang thúc đẩy cơ chế cho phép họ có quyền phủ quyết thực tế với những thương vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng hoặc khai khoáng trên đảo.
Điều này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả Greenland lẫn Đan Mạch, bởi họ cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền.
Greenland hiện sở hữu trữ lượng lớn dầu mỏ, uranium, đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược khác nằm dưới lớp băng dày. Mỹ coi đây là nguồn tài nguyên có ý nghĩa địa chính trị đặc biệt trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.
Washington cũng lo ngại Bắc Kinh gia tăng hiện diện ở Bắc Cực. Năm 2018, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc từng suýt giành hợp đồng xây sân bay tại Greenland trước khi Mỹ gây sức ép để Đan Mạch can thiệp.
Do Greenland thiếu năng lực tình báo để tự sàng lọc các nhà đầu tư nước ngoài, các bên hiện thảo luận khả năng Đan Mạch sẽ đảm nhiệm vai trò này với sự tham gia của Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều chính trị gia Greenland cho rằng điều đó có thể khiến hòn đảo càng phụ thuộc vào Copenhagen thay vì tiến gần hơn tới độc lập.
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định Greenland sẵn sàng hợp tác kinh tế với Mỹ nhưng sẽ không nới lỏng các quy định môi trường nghiêm ngặt liên quan đến khai thác tài nguyên.
Greenland lo trở thành “điểm nóng” mới
Dù Tổng thống Trump gần đây tập trung vào cuộc xung đột Iran, giới chức Greenland lo ngại nếu chiến sự Trung Đông hạ nhiệt, sự chú ý của Nhà Trắng sẽ quay trở lại Bắc Cực.
Một số chính trị gia Greenland thậm chí đánh dấu ngày 14/6 – ngày sinh nhật ông Trump – như một thời điểm cần đặc biệt cảnh giác.
Bà Vivian Motzfeldt, cựu Ngoại trưởng Greenland, cho rằng nếu chiến tranh ở Iran và Ukraine kết thúc, Mỹ và Nga có thể dồn nhiều nguồn lực hơn cho Bắc Cực – khu vực vốn là ưu tiên chiến lược của Moskva trong nhiều năm. “Họ đang đến từ cả hai phía”, bà nói.
Trong khi đó, người dân Greenland vẫn kiên quyết phản đối việc sáp nhập vào Mỹ, dù đa số chấp nhận khả năng có thêm binh sĩ Mỹ đồn trú trên đảo.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Greenland, bà Pipaluk Lynge, cho rằng Greenland đang ở trong tình thế gần như không có lựa chọn. “Điều tốt nhất lúc này đơn giản là không bị xâm lược hoặc kiểm soát”, bà Lynge nói.
Thủ tướng Nielsen cũng nhấn mạnh rằng vấn đề độc lập của Greenland phải do chính người Greenland quyết định, không phải Washington hay bất kỳ cường quốc nào khác.
“Chúng tôi muốn mọi chuyện sớm kết thúc”, ông nói. “Đây là một tình huống rất kỳ lạ”.