03:05 09/03/2026

Đại biểu Quốc hội phải là những người có trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia thì yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Việc tìm hiểu tiểu sử những người ứng cử giúp người dân đưa ra quyết định sáng suốt, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Để làm rõ hơn về vai trò và những trọng trách của đại biểu Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đặt ra yêu cầu như thế nào đối với các đại biểu? 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã đưa ra 4 vấn đề về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội như sau:

Trước hết, đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện. Đại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp trao quyền, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất. Vì vậy, mỗi đại biểu phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; không để mình bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay nhóm lợi ích. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, bản lĩnh ấy càng trở nên quan trọng, bởi Quốc hội chính là nơi bảo vệ lợi ích chiến lược, lâu dài của đất nước bằng công cụ pháp luật và chính sách.

Thứ hai, đại biểu Quốc hội khóa XVI phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, già hóa dân số… là những vấn đề vừa mang tính toàn cầu, vừa có tác động sâu rộng đến Việt Nam. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, biết phân tích tác động đa chiều và dự báo được những rủi ro chính sách. Luật pháp trong giai đoạn mới phải vừa bảo đảm định hướng chính trị, vừa minh bạch, ổn định, khả thi và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo. Đại biểu vì thế phải xem xét, quyết định trên cơ sở dữ liệu thực chứng và một tinh thần cởi mở, đổi mới, sáng tạo.

Thứ ba là tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đến cùng. Quốc hội ngày càng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đòi hỏi mỗi đại biểu phải đầu tư nghiêm túc hơn nữa cả về thời gian và trí tuệ cho công việc nghị trường. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi phiên họp; khả năng tranh luận thẳng thắn nhưng xây dựng; tinh thần theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đến kết quả cuối cùng… Giám sát, chất vấn không chỉ để “nêu vấn đề” mà để thúc đẩy thay đổi, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành. Đại biểu Quốc hội phải là người theo đuổi đến cùng các cam kết và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm luật, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đó là những biểu hiện rất cụ thể của tính chuyên nghiệp và tính trách nhiệm trong hoạt động nghị trường mà mỗi đại biểu phải luôn ghi nhớ và thực hiện.

Thứ tư là phẩm chất liêm chính và dũng khí chính trị. Quốc hội là diễn đàn dân chủ cao nhất của đất nước. Ở đó, tiếng nói của đại biểu phải phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri; phải dám nêu vấn đề khó, dám bày tỏ chính kiến trên tinh thần xây dựng; dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sự liêm chính và minh bạch của mỗi đại biểu sẽ củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc