Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội chưa từng có để tái cấu trúc không gian phát triển và xác lập vị thế mới trên bản đồ kinh tế quốc gia cũng như khu vực.
Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vì thế được giới chuyên gia đánh giá không chỉ là bài toán tổ chức lại các vùng đô thị, mà còn là cơ hội kiến tạo một cực tăng trưởng mới của đất nước. Từ những lợi thế hiếm có về biển, rừng, đồng bằng, di sản văn hóa thế giới, cảng biển, sân bay quốc tế và hành lang kinh tế Đông - Tây, nhiều ý kiến cho rằng Đà Nẵng cần một tầm nhìn đủ lớn, đủ khác biệt và mang tính đột phá để tạo ra một mô hình phát triển mới, thay vì chỉ là sự cộng gộp của hai không gian hành chính trước đây.
Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.
Tầm nhìn cho một siêu đô thị biển
Theo Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam không đơn thuần là phép cộng về diện tích hay dân số, mà tạo nên sự cộng hưởng về lợi thế hạ tầng đầu mối quốc gia, các chức năng quốc tế về cảng biển, sân bay, du lịch, tài chính cùng vị thế địa chính trị đặc biệt của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Với những điều kiện mà ít địa phương nào trong cả nước hội tụ đầy đủ, ông Trần Ngọc Chính cho rằng tầm nhìn đến năm 2075 không nên chỉ dừng ở mục tiêu “thành phố thông minh - sáng tạo - bản sắc - bền vững”, mà cần hướng tới vị thế của một “siêu đô thị biển - đô thị di sản, sáng tạo, du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á”.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cũng lưu ý mô hình phát triển đô thị kéo dài dọc ven biển đến Khu kinh tế Chu Lai sẽ tạo ra sự tập trung quá mức vào khu vực chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và ngập lụt. Vì vậy, cấu trúc đô thị “dải” cần được chuyển sang mô hình “cụm - dải”, tạo các khoảng xanh sinh thái và vùng đệm tự nhiên giữa các đô thị.
Một vấn đề khác được nhiều chuyên gia đặc biệt quan tâm là khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Do đó, các chuyên gia về quy hoạch đề xuất Đà Nẵng cần hướng tới mô hình “thành phố bọt biển”, hình thành các vùng hấp thụ nước, công viên trũng và hành lang thoát nước tự nhiên nhằm tăng sức chống chịu trước thiên tai ngày càng cực đoan.
Trong khi đó, Tiến sỹ Ngô Trung Hải (Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia) cho rằng, tầm nhìn đến năm 2075 cần được Đà Nẵng tiếp cận toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào các khu vực phát triển đô thị mà phải bao quát cả không gian rừng, biển, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng và các làng truyền thống. Quá trình hợp nhất mở ra cơ hội phát triển vượt bậc, song cũng đòi hỏi cách tiếp cận cân bằng để tránh phát triển lệch giữa các khu vực, phát huy hiệu quả các lợi thế về cảng biển, sân bay, giao thông cao tốc và giao thông công cộng.
Nhìn từ góc độ quy hoạch dài hạn, các chuyên gia đều cho rằng Đà Nẵng cần một mô hình phát triển mới, trong đó đô thị hiện đại không tách rời thiên nhiên, bản sắc và các giá trị di sản. Bởi trong bối cảnh cạnh tranh giữa các thành phố ngày càng gay gắt, chính những khác biệt về văn hóa, môi trường sống và chất lượng phát triển mới là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của một đô thị trong tương lai.
Tránh tư duy “phép cộng”, tạo động lực tăng trưởng mới
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng, Đà Nẵng hôm nay không chỉ được mở rộng về quy mô không gian mà còn hội tụ nhiều điều kiện đặc biệt, tạo nên vị thế mới và những tiềm năng khác biệt trong hệ thống đô thị quốc gia. Với không gian cảnh quan đa dạng, liên hoàn từ núi, trung du, đồng bằng, ven biển đến hải đảo cùng hệ sinh thái tự nhiên phong phú, thành phố có nền tảng quan trọng để phát triển mô hình đô thị sinh thái, kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế nổi bật, Đà Nẵng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là sự thiếu cân đối trong cấu trúc đô thị, những hạn chế về hạ tầng giao thông, thoát nước, chống ngập và yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh phát triển mới đang mở ra cơ hội lịch sử để Đà Nẵng tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị phát triển bền vững, có sức cạnh tranh cao vào năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075. Nhiều chuyên gia đã đưa ra các ý kiến phản biện tập trung vào tính khả thi của các chỉ tiêu phát triển và mô hình tổ chức không gian của thành phố.
Ông Phan Đăng Sơn (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam) nhận định, hồ sơ quy hoạch của Đà Nẵng cơ bản đáp ứng các yêu cầu về nội dung và cấu trúc, song vẫn cần bổ sung đầy đủ hơn những đánh giá về khu vực Quảng Nam trước đây để tạo nền tảng cho một quy hoạch thống nhất. Do quy mô dân số của Đà Nẵng dự báo đạt khoảng 6 triệu người vào năm 2050 và 10 triệu người vào năm 2075 là mức tăng quá lớn so với xu hướng dân số của Việt Nam. Vì vậy, quy mô dân số chính là cơ sở nền tảng cho việc xác định nhu cầu đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ xã hội, do đó cần được tính toán trên cơ sở khoa học và thực tiễn.
Ông Phan Đăng Sơn còn lưu ý, việc áp dụng các mô hình phát triển của các đô thị khác cần được nghiên cứu thận trọng, tránh sao chép máy móc. Đà Nẵng cần phát huy lợi thế của hệ sinh thái rừng, đồng bằng, biển và ngăn chặn xu hướng bê tông hóa bờ biển làm mai một dần bản sắc văn hóa biển của địa phương.
Ở góc nhìn phát triển kinh tế, Tiến sỹ Đặng Việt Dũng (Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam) cho rằng: Động lực tăng trưởng của Đà Nẵng trong tương lai không chỉ đến từ hội nhập quốc tế mà còn phải dựa trên khoa học - công nghệ và các ngành kinh tế chủ đạo. Nếu Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của cả nước thì quy hoạch cần làm rõ các tiêu chí về quy mô kinh tế, năng suất lao động, các ngành kinh tế mũi nhọn và khả năng lan tỏa đối với khu vực. Theo ông, “để trở thành cực tăng trưởng thực sự, quy hoạch của Đà Nẵng phải tạo ra được nguồn lực cho sự phát triển ấy”.
Từ đó, Tiến sỹ Đặng Việt Dũng đề xuất hình thành ba cực đô thị trọng điểm với chức năng riêng biệt. Đô thị Đà Nẵng sẽ là trung tâm hành chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đô thị Hội An là trung tâm văn hóa, di sản và du lịch; còn Đô thị Tam Kỳ - Núi Thành sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và trung chuyển hàng hóa quốc tế.
Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất của quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075 không nằm ở việc mở rộng không gian hay gia tăng quy mô dân số, mà tạo dựng được mô hình phát triển mới có khả năng dẫn dắt thành phố trong nhiều thập niên tới. Một bản quy hoạch thành công không chỉ phân chia đất đai hay xác định các khu chức năng, mà còn phải trả lời được Đà Nẵng sẽ phát triển bằng động lực nào, mang bản sắc gì và giữ vai trò gì trong mạng lưới đô thị quốc gia và quốc tế.
Sau khi hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện phát triển mà ít địa phương nào có được. Cơ hội ấy đòi hỏi một tầm nhìn đủ lớn để vượt qua giới hạn của phép cộng địa giới, hướng tới xây dựng một đại đô thị biển hiện đại, sinh thái, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế. Những góp ý tâm huyết của các chuyên gia không chỉ nhằm hoàn thiện một đồ án quy hoạch, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một Đà Nẵng mới, nơi hội tụ các giá trị của tăng trưởng, bản sắc và phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.