Tỉnh Phú Thọ là vùng đất cội nguồn, là nơi lưu giữ chiều sâu lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc; đồng thời là không gian văn hóa, tín ngưỡng đặc biệt, nơi hội tụ các lễ hội truyền thống đặc sắc.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ. Ảnh tư liệu: TTXVN
Trong không gian phát triển mới, không khí Xuân Bính Ngọ lan tỏa khắp các làng quê, bản mường, tạo nên bức tranh văn hóa sống động. Các hoạt động sinh hoạt tinh thần của nhân dân, các lễ hội mùa Xuân đang mở ra những cơ hội mới trong phát triển kinh tế du lịch, nhất là du lịch văn hóa - tâm linh và du lịch cộng đồng.
Lễ hội mùa Xuân, mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng du lịch
Mùa Xuân là “mùa lễ hội” được tổ chức ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh Phú Thọ, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Mỗi lễ hội là một không gian văn hóa đặc thù của mỗi vùng đất, phản ánh sinh hoạt tín ngưỡng, phong tục tập quán và đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên vùng Đất Tổ.
Đối với đồng bào dân tộc Mường, cộng đồng cư dân lâu đời tại các xã miền núi như Mường Bi, Lạc Sơn, Mường Vang, Tân Lạc, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn… lễ hội mùa Xuân mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là dịp gắn kết cộng đồng, củng cố tinh thần đoàn kết, gửi gắm ước vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên vui.
Trong hệ thống lễ hội của người Mường, các lễ hội như: Khai hạ, Chùa Tiên, Đình Kênh của dân tộc Mường thể hiện sự kết nối của cộng đồng, tinh thần đoàn kết. Thông qua đó, người dân gửi gắm ước nguyện về năm mới với nhiều sức khỏe cho bản thân, ấm no, hạnh phúc, bình yên cho bản làng.
Công tác phục dựng Lễ hội Hạ điền của người Mường xã Mỹ Lung thuộc Dự án “Phục dựng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy một số di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”. Ảnh: TTXVN phát
Lễ hội Khai hạ (còn gọi là lễ xuống đồng, mở cửa rừng) được xem là lễ hội lớn, tiêu biểu và có sức lan tỏa sâu rộng. Lễ hội được tổ chức vào những ngày đầu năm mới tại nhiều địa phương thuộc bốn vùng mường lớn: Bi, Vang, Thàng, Động của tỉnh Phú Thọ, mở đầu cho chu kỳ sản xuất nông nghiệp của cả năm. Đây là dịp để cộng đồng người Mường bày tỏ lòng biết ơn với thần linh và những người có công khai phá đất đai, lập mường, gắn với nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, dấu ấn của nền văn minh Việt cổ.
Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch xã Lạc Sơn cho biết, lễ hội Khai hạ không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn. Du khách đến với các lễ hội khai hạ của bốn vùng Mường được hòa mình vào không khí rộn ràng, chứng kiến các nghi lễ truyền thống, tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của người Mường; từ đó cảm nhận rõ nét chiều sâu văn hóa của từng vùng miền Phú Thọ.
Trong không gian lễ hội, phần lễ luôn được tổ chức trang trọng, linh thiêng. Đồng bào Mường thờ thần đất, thần nước, tổ tiên và những người có công lập làng, dựng mường. Các nghi thức truyền thống phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa hiện tại với cội nguồn - những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa Mường, đồng thời tạo sức hấp dẫn riêng cho du lịch trải nghiệm văn hóa.
Đa dạng sắc màu lễ hội Xuân các dân tộc
Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Không chỉ có lễ hội của người Mường, Phú Thọ còn là nơi sinh sống của đồng bào Mông, Thái, Dao, Tày… với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Tại các xã vùng cao, Lễ hội Gầu Tào của người Mông (xã Pà Cò) được tổ chức hằng năm, mang đậm tín ngưỡng dân gian với các hoạt động ném pao, thổi khèn, múa hát truyền thống. Lễ hội Xên Mường của đồng bào Thái gắn với nghi lễ cầu mùa, cầu bình an cho bản mường, ngày càng thu hút du khách yêu thích khám phá văn hóa các dân tộc thiểu số…
Chị Phạm Anh Thơ (du khách đến từ Thanh Hóa) chia sẻ sau lần đầu tham dự lễ hội mùa Xuân tại một bản làng vùng cao của Phú Thọ: "Tôi thực sự ấn tượng với không khí lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông. Được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian, xem múa hát truyền thống, trò chuyện với bà con trong bản là trải nghiệm rất đặc biệt. Những bộ trang phục dân tộc rực rỡ, tiếng khèn, tiếng trống vang vọng, người dân hiền hòa mến khách, khiến tôi và gia đình thêm yêu văn hóa, con người của vùng đất này".
Cùng với Lễ hội Đền Hùng, những năm gần đây, nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc được tỉnh Phú Thọ quan tâm phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị, từng bước khẳng định vai trò là nguồn lực văn hóa quan trọng trong phát triển du lịch.
Lễ hội rước Chúa Gái làng Vi - Làng Trẹo (hay hội làng He) xã Lâm Thao, tổ chức vào mùng 8 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội gắn với truyền thuyết Vua Hùng thứ 18 kén rể cho Công chúa Ngọc Hoa, phản ánh sinh động phong tục hôn nhân thời Hùng Vương. Bà Hoàng Thị Thu (cao niên trong làng) cho biết: “Lễ hội rước Chúa Gái không chỉ để tưởng nhớ truyền thuyết xưa mà còn giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý, phong tục, nếp sống của cha ông. Người được chọn làm Chúa Gái phải là thiếu nữ khỏe mạnh, học giỏi, gia đình nề nếp, được dân làng tín nhiệm. Theo quan niệm dân gian, Chúa Gái rạng rỡ thì năm đó dân làng làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa”.
Bên cạnh đó, Lễ hội Đền Du Yến (xã Chí Tiên) với điệu múa tiên độc đáo, giàu tính nghệ thuật được tổ chức vào rằm tháng Giêng để tưởng nhớ nữ tướng Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh Nương) thời Hai Bà Trưng cũng đang trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh thu hút đông đảo du khách, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho lễ hội vùng trung du Phú Thọ.
Đòn bẩy kinh tế du lịch cộng đồng từ các lễ hội mùa Xuân
Du khách nước ngoài hào hứng tham gia phần hội cùng người Mông xã Pà Cò. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Thực tế cho thấy, các lễ hội mùa Xuân đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy du lịch cộng đồng ở nhiều địa phương miền núi Phú Thọ. Trong những ngày diễn ra lễ hội, lượng khách tăng mạnh kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, trải nghiệm văn hóa và tiêu thụ sản phẩm địa phương.
Chị Sùng Y Múa (chủ homestay Y Múa xã Pà Cò) chia sẻ: “Mỗi dịp Lễ hội Gầu Tào, homestay của gia đình tôi đều kín phòng từ rất sớm. Du khách thích ở lại bản làng để trải nghiệm lễ hội và sinh hoạt cùng người dân.” Theo chị Múa, lễ hội không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp tiêu thụ nông sản, ẩm thực, đồ thủ công, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Xuân truyền thống đang được chính quyền tỉnh Phú Thọ chú trọng theo hướng văn minh, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn không gian văn hóa bản địa. Đây là nền tảng để các lễ hội không chỉ tồn tại như sinh hoạt tín ngưỡng mà trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, có sức cạnh tranh.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương cho biết, các sở, ngành đang nỗ lực từng bước bảo tồn, gìn giữ toàn vẹn giá trị lịch sử, văn hóa những lễ hội mùa Xuân của các dân tộc; đồng thời gắn các hoạt động tổ chức lễ hội với du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Phú Thọ hướng đến xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, hòa nhập quốc tế, giữ vững tinh hoa dân tộc. Dịp Tết dương lịch 2026, tỉnh đón khoảng 305.000 lượt khách du lịch, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu ước đạt 311 tỷ đồng
Với hệ thống lễ hội mùa Xuân phong phú, giàu bản sắc, tỉnh Phú Thọ đang sở hữu lợi thế lớn để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, cộng đồng. Khai thác hiệu quả các lễ hội gắn với bảo tồn văn hóa sẽ góp phần tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, miền núi theo hướng dịch vụ du lịch.
Thời gian tới, cùng với đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường quảng bá, Phú Thọ đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ đón 15 triệu lượt khách, doanh thu đạt 16,3 nghìn tỷ đồng; từng bước khẳng định vị thế là điểm đến cội nguồn, văn hóa du lịch hấp dẫn của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.