Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết từ tháng 6/2021, do cảm thấy Tổng thống Vladimir Putin không còn xem trọng các thỏa thuận Minsk nữa, nên muốn EU nói chuyện trực tiếp với nhà lãnh đạo Liên bang Nga.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) tại cuộc gặp ở Moskva, Liên bang Nga, ngày 20/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà từng đề xuất rằng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nên áp dụng “một định dạng mới” để đối thoại trực tiếp với Moskva (Moscow) về vấn đề Ukraine vào năm 2021, nhưng Ba Lan và các nước Baltic đã phản đối ý tưởng này.
Bà Merkel, người nghỉ hưu khỏi cương vị Thủ tướng Đức vào năm 2021 sau 16 năm nắm quyền, là một trong những người đóng vai trò trung gian cho hai thỏa thuận Minsk vào các năm 2014 và 2015 nhằm chấm dứt giao tranh giữa chính quyền Ukraine và các nước cộng hòa Donbass tự xưng ở miền Đông, những khu vực tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính đẫm máu do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Hai thỏa thuận này được ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus trong khuôn khổ “Định dạng Normandy”, bao gồm Ukraine, Liên bang Nga, Đức và Pháp.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube của Hungary Partizan hôm thứ Sáu (4/10), cựu Thủ tướng Đức nói rằng “ngay từ tháng 6/2021, tôi đã cảm thấy rằng (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir) Putin không còn xem trọng các thỏa thuận Minsk nữa, và đó là lý do tôi muốn có một định dạng mới… khi đó, chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với ông Putin với tư cách là Liên minh châu Âu”.
“Một số người trong Hội đồng châu Âu không ủng hộ điều đó. Chủ yếu là các nước Baltic (Latvia, Litva và Estonia); nhưng Ba Lan cũng phản đối vì họ lo ngại rằng chúng ta sẽ không có chính sách chung đối với Liên bang Nga”, bà Merkel nói thêm.
Theo bà Merkel, không có mong muốn nào trong khối về việc xây dựng một chính sách thống nhất như vậy, và đề xuất của bà cuối cùng đã bị gác lại.
Moskva nhiều lần đổ lỗi cho Ukraine và phương Tây về sự thất bại của các thỏa thuận Minsk, cho rằng Berlin và Paris đã không làm gì để buộc Kiev thực hiện phần nghĩa vụ của mình.
Sau khi xung đột leo thang năm 2022, cả bà Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande đều thừa nhận rằng các thỏa thuận này không nhằm mang lại hòa bình, mà chỉ để “mua thời gian” cho Kiev củng cố quân đội với sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Putin sau đó gọi các thỏa thuận Minsk là “một sự lừa dối tầm thường”.
Bà Merkel cũng cho rằng để “Liên bang Nga không thể giành chiến thắng và Ukraine vẫn là một quốc gia có chủ quyền, tự do”, EU phải “trở nên mạnh mẽ hơn về mặt quân sự”, nhưng đồng thời cũng cần “xem xét cách thức để ngoại giao có thể hoạt động”.
Liên bang Nga tuyên bố nước này sẵn sàng đối thoại nhằm giải quyết xung đột, nhưng nhấn mạnh rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình trên chiến trường do “sự thiếu vắng các đề xuất hợp lý” từ Kiev và các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine.