Xung đột Nga - Ukraine đã cho cả giới hoạch định quân sự lẫn chính trị Ba Lan biết rõ rằng việc sở hữu năng lực tấn công chính xác tầm xa đã trở thành điều bắt buộc.
Ba Lan đã mua tên lửa JASSM-ER phóng từ trên không, loại vũ khí có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Tuy nhiên, với tầm bắn dưới 1.000 km, tên lửa này vẫn chưa đạt tới năng lực tấn công chính xác tầm xa (deep precision strike) thực sự.
Ảnh: Không quân Mỹ/Wikimedia Commons
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 10/12 cho rằng trong danh sách “quà Giáng sinh” của Ba Lan, một tên lửa tấn công tầm xa, đánh sâu vào hậu phương đối phương, đang đứng gần như ở vị trí hàng đầu. Bởi cuộc chiến tại Ukraine đã cho thấy rõ với cả giới hoạch định quân sự lẫn chính trị rằng việc sở hữu năng lực tấn công chính xác tầm xa (DPS) nay đã trở thành điều bắt buộc.
Khả năng tấn công các trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng hoặc sở chỉ huy của đối phương ở cự ly từ 1.000 - 2.000 km có thể làm gián đoạn và bào mòn năng lực tác chiến của đối phương từ khoảng cách an toàn. Sức mạnh đáng sợ đó còn mang ý nghĩa răn đe then chốt.
Đối với Ba Lan, quốc gia nằm trên sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sát cạnh một Liên bang Nga mang tham vọng lớn, khả năng khiến đối phương chùn bước ngay từ ý định tấn công đã trở thành mục tiêu an ninh cơ bản.
Năm nay, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ba Lan, Tướng Wiesław Kukuła, đã liệt kê năng lực tấn công chính xác tầm xa là một trong bảy ưu tiên then chốt trong chương trình hiện đại hóa quân đội nước này.
Vấn đề của Ba Lan là làm thế nào để có được năng lực tấn công chính xác tầm xa, trong bối cảnh bất lợi là nước này khác với Đức, Pháp hay Anh, hầu như không có truyền thống phát triển vũ khí đất đối đất tầm xa.
Trở lại năm 2014, Ba Lan phần nào lấp khoảng trống năng lực này bằng việc mua tên lửa phóng từ trên không JASSM-ER, có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Tuy nhiên, với tầm bắn khoảng 925 km, chúng vẫn chưa đạt được năng lực tấn công chính xác tầm xa thực sự.
Một con đường để tiếp cận năng lực tấn công chính xác tầm xa mà Ba Lan theo đuổi là Chương trình Tiếp cận Tấn công tầm xa châu Âu (ELSA), mà nước này tham gia vào tháng 7 năm ngoái.
Hậu thuẫn cho ELSA
ELSA quy tụ các quốc gia như Ba Lan, Pháp, Anh, Đức, Italy và Thụy Điển với mục tiêu dồn nguồn lực để phát triển vũ khí tầm xa cùng các công nghệ cần thiết.
Khi công bố việc Thụy Điển tham gia ELSA năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Cuộc chiến ở Ukraine đã nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực tấn công sâu tầm xa, không chỉ để răn đe mà còn để ngăn chặn đối phương tiến hành các cuộc tấn công từ ngoài tầm phòng thủ của chúng ta”.
Bên cạnh khả năng răn đe và tấn công đối phương từ xa, ELSA còn được kỳ vọng sẽ củng cố ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí do Mỹ sản xuất, vốn có thể chịu tác động từ sự thất thường của Tổng thống Mỹ.
Tuy nhiên, ELSA dường như đã vấp phải trục trặc. Một bài viết đăng đầu tháng này trên tạp chí Defense Express của Ukraine giật tít rằng chương trình “đã tan rã”. Tạp chí này cho rằng ELSA đã không thể trở thành “khuôn khổ thống nhất như kỳ vọng ban đầu”.
Phản ánh phần nào nhận định rằng ELSA đang gặp khó từ giai đoạn khởi động, trong một bài viết đăng đầu năm nay, tạp chí Modern Diplomacy nhận xét: “Cho đến nay, sáng kiến ELSA vẫn đang ở giai đoạn khái niệm hoặc thiết kế. Các thông báo chính thức chưa nêu rõ những lộ trình phát triển cụ thể liên quan đến dự án này”.
Vấn đề của ELSA?
Một nguyên nhân khiến ELSA bị phủ bóng mây là việc nhiều nước thành viên, dù vẫn cam kết với chương trình, đã bắt đầu theo đuổi các dự án tên lửa riêng.
“Những gì đang diễn ra với ELSA cũng giống như với các hệ thống vũ khí khác”, ông Jacek Raubo, nhà phân tích cấp cao của Defence24 – một trang web quốc phòng của Ba Lan – nói với TVP World.
“Ban đầu, họ muốn đạt được các mục tiêu chung của châu Âu, nhưng mặt khác, các công ty trong nước lại phát triển những phương án thay thế. Điều này bất lợi cho chúng tôi; đó là cách tiếp cận rất phổ biến với các dự án mới kiểu này”, ông Raubo cho biết thêm
Một số “phương án thay thế” đó bao gồm các chương trình phát triển Brakestop và Nightfall của Anh, trong khi Thụy Điển đã đặt hàng công ty Anh GKN Aerospace phát triển một thiết bị bay không người lái (UAV) dùng động cơ phản lực với tầm bay có thể đạt 2.000 km.
Trong khi đó, Đức đã tiến hành mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất như một giải pháp tạm thời, đồng thời phân bổ ngân sách để phát triển 3SM Tyrfing – một tên lửa tấn công siêu thanh có thể đạt tầm bắn khoảng 1.000 km.
Với việc phần lớn các nước ELSA có thể đang bận rộn với các chương trình riêng, Ba Lan – quốc gia thiếu nền tảng phù hợp để tự phát triển năng lực DPS – có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
Một báo cáo công bố tháng 11 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) mang tiêu đề “Tấn công chính xác tầm xa: Châu Âu tìm kiếm khả năng tên lửa tầm xa” nhận định: “Mặc dù ngành công nghiệp Ba Lan đang tăng tốc nghiên cứu và phát triển tên lửa và thiết bị bay không người lái, nhưng Vácsava (Warsaw) trong ngắn hạn vẫn sẽ phụ thuộc vào các đối tác ELSA khác để tiếp cận và sản xuất những loại vũ khí tiên tiến nhất và có tầm bắn xa nhất”.
“Việc bảo đảm quyền sản xuất và trang thiết bị, đặc biệt, có thể gặp sự do dự từ các đối tác do các quy định của MTCR (chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa) hoặc các cân nhắc công nghiệp”, báo cáo nói thêm.
Ông Raubo cho rằng vẫn có khả năng “một số ý tưởng” sẽ xuất phát từ ELSA và Ba Lan “cần tăng cường quan hệ đối tác với các chương trình kiểu này”, để ELSA tiếp tục tồn tại.
Một đối tác tốt hơn nhiều đối tác
Tuy nhiên, ông Raubo nhấn mạnh rằng sự lý tưởng cần đi kèm với tính thực dụng, bởi nhu cầu cấp bách về năng lực tấn công chính xác tầm xa của Ba Lan, và vì vậy nước này nên hợp tác với một quốc gia hoặc một nhà sản xuất để có được tên lửa tầm xa.
“Chúng ta cần có phương án thay thế như vậy, bởi tất cả các chương trình dựa trên 10 hay thậm chí chỉ ba quốc gia khác nhau đều luôn là một lĩnh vực rất rủi ro khi cần đạt mục tiêu nhanh chóng”, ông Raubo nói, đồng thời nhấn mạnh: “Khi chỉ có một công ty từ một quốc gia, hoặc thậm chí một công ty thuộc một tập đoàn đa quốc gia, yếu tố quan trọng nhất đối với họ là phát triển nhanh một hệ thống hiệu quả và bán nó”.
Theo ông Raubo, “Ba Lan cần một giải pháp theo mô hình một quốc gia, chứ không phải đa quốc gia”.
Theo hướng đó, Ba Lan đã tuyên bố đang tìm mua tên lửa. Một hệ thống được những người am hiểu nhắc tới như một ứng viên tiềm năng là Barracuda-500M, phiên bản dành cho Ba Lan của một loại tên lửa do công ty Mỹ Abduril Industries sản xuất.
Ngoài ra, Ba Lan cũng được cho là đang đàm phán với các đối tác nước ngoài về tên lửa đạn đạo, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.