01:23 06/01/2011

Cuộc săn lùng “kẻ thù của Chúa” - Kỳ 1: “Chân dung” Tirpitz và kế hoạch tìm diệt

Câu chuyện dưới đây tiết lộ về một trong những sứ mệnh hào hùng nhất trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai: Cuộc săn lùng tàu chiến khổng lồ Tirpitz của phát xít Đức của 24 người lính Anh vào tháng 9/1943.

Câu chuyện dưới đây tiết lộ về một trong những sứ mệnh hào hùng nhất trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai: Cuộc săn lùng tàu chiến khổng lồ Tirpitz của phát xít Đức của 24 người lính Anh vào tháng 9/1943. Chiến hạm Tirpitz, được Hitler đặt cho biệt danh “kẻ thù của Chúa”, là niềm kiêu hãnh của hải quân Đức quốc xã.

Kỳ 1: “Chân dung” Tirpitz và kế hoạch tìm diệt

Tirpitz là niềm tự hào và nguồn cảm hứng của Hitler. Chiến hạm này từng được đánh giá là vũ khí hùng mạnh nhất của hải quân phát xít Đức lúc bấy giờ. Con tàu có tải trọng lên đến 50.000 tấn, dài 251 m, rộng 36 m với 4 ống tháp canh và được trang bị 8 khẩu pháo cỡ nòng 380 ly, hàng chục loại pháo có cỡ nòng nhỏ hơn và có thể hoạt động liên tục 10.000 km mà không cần phải tiếp tế. Con tàu này chủ yếu hoạt động ở khu vực vịnh Kaafjord, phía bắc Na Uy, với nhiệm vụ phong tỏa tuyến đường vận tải trên biển của Anh từ Scapa (Xcốtlen) đi Mermansk (Nga).



 


 Chiến hạm Tirpitz tại lễ hạ thủy.


Tháng 7/1942, chiến hạm Tirpitz và nhóm tàu chiến của nó đã gây ra thiệt hại lớn nhất từ trước đến thời điểm đó cho quân đồng minh trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai. Cũng giống như nhiều lần trước đó, 24 chiếc trong tổng số 36 tàu của quân Đồng minh đã bị Tirpitz bắn cháy. Thủ tướng Winston Churchill đã tuyên bố: “Chiến hạm Tirpitz là mục tiêu số một cần phải tiêu diệt của nước Anh”.

Vấn đề khó khăn nằm ở chỗ chiến hạm Tirpitz được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt trong một vịnh ở Na Uy. Các chiến dịch ném bom của Lực lượng không quân hoàng gia Anh đã không mang lại kết quả. Do Tirpitz được bảo vệ nghiêm ngặt nên việc tấn công bằng các tàu mặt nước là nhiệm vụ bất khả thi. Chiến hạm này thậm chí còn được bảo vệ ở dưới mặt biển bằng các lưới chống ngư lôi, vì thế các ngư lôi thông thường cũng trở nên vô dụng.

Nằm trong kế hoạch tìm kiếm và tiêu diệt chiến hạm này, Bộ Hải quân Anh đã bí mật phát triển một thứ vũ khí mới. Đến tháng 8/1942, ở xung quanh căn cứ hải quân Portsmouth người ta đã cho dán các thông báo tuyển người tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và rất nguy hiểm.

Ở một nơi kín đáo sâu trong căn cứ là những chiếc tàu X, một loại tàu ngầm mini chạy bằng động cơ của xe buýt ở Luân Đôn. Quá trình chế tạo các tàu ngầm mini này bí mật đến mức người ta đã sản xuất các bộ phận của con tàu ở ba nhà máy đóng tàu khác nhau trước khi lắp ráp chúng lại với nhau ở Portsmouth.

Chiến hạm Tirpitz với đầy đủ trang thiết bị khi hoạt động ở vịnh Kaafjord.

Theo kế hoạch, trên mỗi con tàu X sẽ có một thợ lặn với nhiệm vụ chui ra khỏi tàu ngầm để cắt một lỗ trên những tấm lưới chống ngư lôi ở dưới mặt nước bao bọc quanh chiến hạm Tirpitz. Hai quả bom lớn có tên là Saddle cũng được các tàu ngầm này mang theo và sẽ được thả ở ngay dưới chiến hạm Tirpitz. Ba tàu ngầm sẽ tham gia vào chiến dịch có biệt danh “Source” (Điểm khởi đầu) là do công ty Vickers chế tạo. Ban đầu có 6 chiếc X loại này được vận chuyển đến một địa điểm bí mật ở Xcốtlen.

Tháng 9/1942, những người tình nguyện tham gia chiến dịch này đã có mặt ở căn cứ bí mật ở Xcốtlen để tiến hành các công tác chuẩn bị. Một vài người trong số họ đến từ lực lượng Hải quân, những người khác thuộc Lực lượng dự bị tình nguyện của Hải quân hoàng gia. Tất cả họ đều chấp nhận rằng, sứ mệnh này sẽ chỉ có một không hai và cực kỳ nguy hiểm. Nó đòi hỏi những người tham gia chiến dịch phải có lòng dũng cảm và sự gan dạ phi thường thì mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Để chuẩn bị cho trận tấn công chiến hạm Tirpitz, tất cả các tình nguyện viên phải được huấn luyện các kỹ thuật lặn và cách cắt lưới chống ngư lôi. Họ sẽ phải chui ra khỏi tàu ngầm, sử dụng một máy cắt đặc biệt hoạt động bằng khí nén và cắt xung quanh tấm lưới để tàu ngầm mini chui qua, cuối cùng các thợ lặn phải quay trở lại tàu ngầm.

Các thiết bị mà thợ lặn sử dụng trong quá trình huấn luyện đều là những thiết bị đang trong quá trình thử nghiệm và họ phải thở bằng ôxy nguyên chất. Ở độ sâu hơn 9m, các thợ lặn sẽ có khoảng 3 giờ ôxy, nhưng nếu ở độ sâu trên 15 m thì lượng ôxy giảm xuống chỉ còn 30 phút; sâu 30 m thì họ chỉ có thể đủ ôxy để thở trong 2 phút hoặc họ sẽ bị chết vì nhiễm độc khí ôxy. Hai tình nguyện viên đã bị chết trong quá trình huấn luyện vì nguyên nhân này. Một số khác do không chịu đựng được các điều kiện cực kỳ khắc nghiệt đã phải bỏ cuộc giữa chừng. Khi việc huấn luyện gần như hoàn tất thì có một vấn đề khác nổi lên cần được giải quyết là làm thế nào có thể đưa được các tàu ngầm này vượt qua một quãng đường dài 2.160 km đến Na Uy.

Hàng loạt giải pháp được đưa ra cho đến khi người ta quyết định rằng các tàu X sẽ được các tàu ngầm khác to hơn kéo đi. Sự lựa chọn này được xem là rất mạo hiểm vì đây là cách làm mà họ chưa từng thử nghiệm bao giờ.

Các đợt thử nghiệm đã được bắt đầu ở Xcốtlen trong khi thời điểm bước vào chiến dịch tìm diệt chiến hạm khổng lồ của Phát xít Đức đang cận kề.

Đình Vũ (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ II: Vào “hang cọp”