08:19 10/08/2025

Cuộc kháng chiến hào hùng tôi luyện những nhà báo 'nặng nghiệp chữ và tình người'

Trong suốt 80 năm truyền thống hào hùng của Thông tấn xã Việt Nam, những nhà báo chiến trường đã có đóng góp to lớn. Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, ký ức thời hoa lửa lại tràn về trong bài viết của nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, khi một trong những đồng nghiệp vừa ra đi.

Chú thích ảnh
Nhà báo Nguyễn Quốc Toản trên đường hành quân.

Nhà báo lão thành Nguyễn Quốc Toản đã khép lại hành trình 87 năm đời người rất nhẹ nhàng. Ông sống, làm việc đến giây phút cuối. Buổi trưa ngày 8/8/2025, ông còn chăm bà Ngô Thị Mơ, vợ ông đã đau ốm lâu năm, như thường ngày. Ông cho bà ăn, trò chuyện với bà rồi đi nghỉ. Ông ra đi trong giấc ngủ chiều ấy một cách lặng lẽ như bản tính thường ngày, không bao giờ muốn làm phiền đến ai.

Tôi đến thăm nhà báo Nguyễn Quốc Toản lần cuối vào đầu năm nay. Một gian nhà tập thể ở khu Mai Hương (Hà Nội) nhỏ bé, nơi ông và gia đình sống từ thời bao cấp. Ông ôm hôn tôi rất chân tình như một đứa em. Tôi đến tặng ông cuốn hồi ký “Sống đến bình minh” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh, người cùng với ông sống và chiến đấu ở mặt trận Quảng Đà trong các năm 1968 -1971. Phân xã Thông tấn xã Giải Phóng(TTXGP) tại Quảng Đà thời kỳ ấy do nhà báo Đinh Trọng Quyền là phân xã trưởng, gồm các phóng viên Nguyễn Quốc Toản, Trần Mai Hạnh, Lương Thế Trung, các cán bộ kỹ thuật Văn Thạch, Nguyễn Mẫn. Sau khi nhà báo Trần Mai Hạnh qua đời, nhà báo Nguyễn Quốc Toản là người cuối cùng của phân xã còn lại. Vì vậy, nên khi sách “Sống đến bình minh” được nhà xuất bản Sự Thật xuất bản, tôi rất muốn được ông Nguyễn Quốc Toản đọc, bởi vì một phần quan trọng của cuốn sách ấy viết về thời kỳ sau chiến dịch Mậu Thân 1968 rất ác liệt, khi các ông cùng sống và chiến đấu tại một mặt trận ác liệt trên chiến trường khu Năm.

Nhà báo Nguyễn Quốc Toản rất xúc động khi nhận sách. Trong câu chuyện với tôi, ông chia sẻ về những năm tháng ấy với những kỷ niệm không quên: Chuyến hành quân vượt Trường Sơn, những ngày xây dựng cơ sở trên căn cứ giữa bom đạn hủy diệt, những chuyến tác nghiệp xuống đồng bằng giữa vòng vây, những trận càn lớn của đối phương với mức độ ác liệt chưa từng thấy ở Điện Bàn, Gò Nổi, Duy Xuyên mà sự sống sót như một điều may mắn thần kỳ; những cơn sốt rét ác tính giữa rừng sâu cận kề cái chết… Ông kể về tình đồng nghiệp gắn bó sẻ chia trong gian khó, đặc biệt là khi phân xã trưởng Đinh Trọng Quyền bị trúng pháo, mất một chân ở vùng Hòn Tàu. Trong hoàn cảnh ấy, các ông vẫn động viên, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong một bức ảnh in trong sách “Sống đến bình minh”, hai ông Trần Mai Hạnh và Nguyễn Quốc Toản đứng cạnh nhau trong một cánh rừng chiến khu. Điều đáng nói là bức ảnh có 8 người thì sau đấy đã có 4 người là liệt sĩ và 1 thương binh. Đó là các liệt sỹ - nhà báo Nguyễn Trọng Định, phóng viên báo Nhân Dân; Trần Văn Anh,Tổng Biên tập và Hoàng Kim Tùng, phóng viên báo Giải phóng Quảng Đà;Trịnh Xuân Hy, phóng viên ảnh Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy.

Điều đó cho thấy mức độ ác liệt của chiến trường khi ấy. Khi xem lại bức ảnh ấy, tôi thấy nhà báo Nguyễn Quốc Toản dừng lại khá lâu, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khó tả. Những năm tháng bi hùng ấy chưa bao giờ rời xa trong ký ức của những phóng viên chiến trường như ông.

Chú thích ảnh
Bức ảnh trong sách Sống đến bình minh.

Khoảng giữa năm 1973, sau khi từ Quảng Trị trở lại Hà Nội, tôi có thời công tác cùng nhà báo Nguyễn Quốc Toản ở Tiểu ban Nông nghiệp, Ban Biên tập Tin Ảnh miền Bắc. Khi ấy, ông cũng về Tiểu ban chưa lâu và đang rất say mê với những vấn đề đặt ra cho sản xuất nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Thời gian đó, Tiểu ban Nông nghiệp dưới sự lãnh đạo của các nhà báo Nguyễn Đình Cao, Trưởng Tiểu ban; Hùng Đào, Phó Trưởng Tiểu ban. Một tập thể thân ái, chân tình với những nhà báo gạo cội như Năm, Nghiêm Thị Tú, Mai Oanh, Bùi Tấn… Một không khí làm việc rất sôi động. Tôi rất ấn tượng với tinh thần làm việc nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao và quan tâm đến những vấn đề mới, phong cách sống giản dị, chan hòa của nhà báo Nguyễn Quốc Toản. Đối với tôi, ông có những tình cảm riêng. Từ năm 1972 đến giữa năm 1973, tôi là phóng viên ở mặt trận Quảng Trị, quê hương ông.

Tôi đã từng về xã Triệu Quang, huyện Triệu Phong quê ông trong những ngày đầu giải phóng, viết về cuộc sống và con người trên mảnh đất ấy. Qua những chia sẻ, tôi hiểu những tình cảm Nguyễn Quốc Toản dành cho quê hương rất sâu nặng. Ông sinh trưởng trong một gia đình cách mạng. Cụ Nguyễn Cáo, thân sinh nhà báo Nguyễn Quốc Toản, hoạt động cách mạng rất sớm, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trước khi ra Hà Nội đảm nhận các trọng trách khác. Năm 15 tuổi, Nguyễn Quốc Toản theo gia đình tập kết ra miền Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, rồi tham gia quân đội, trước khi chuyển ngành về làm phóng viên Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam – TTXVN) từ năm 1962. Ông làm việc ở Tổng xã trước khi lên đường vào chiến trường. Truyền thống gia đình, hoàn cảnh sống và rèn luyện đã tạo nên phẩm chất nhà báo - chiến sĩ đậm nét ở ông.

Tôi công tác một thời gian không lâu với nhà báo Nguyễn Quốc Toản, trước khi đi tăng cường ở các phân xã rồi trở lại chiến trường. Nhưng đối với nhà báo Nguyễn Quốc Toản, từ thời điểm ấy cho đến suốt những năm sau này, ông gắn bó trọn vẹn với công tác thông tin về nông nghiệp, dù khi đi phụ trách các phân xã ở Hải Hưng,Thanh Hoá, hay trở về làm Trưởng phòng Tin Nông nghiệp thuộc Ban biên tập tin Trong nước. Cho đến năm 1999, với cương vị là biên tập viên cao cấp, ông được lãnh đạo TTXVN cử sang làm chuyên gia giúp bạn ở Thông tấn xã Lào KPL.

Nhà báo lão thành Nguyễn Văn Trường, nguyên Trưởng Ban biên tập tin Trong nước, khi nhắc đến những kỷ niệm về nhà báo Nguyễn Quốc Toản, chia sẻ: Nhà báo Nguyễn Quốc Toản khi phụ trách Phòng Tin Nông nghiệp đã bám chắc, phát hiện những cái mới, những điển hình trong nông nghiệp của từng thời kỳ, chẳng hạn như việc Thái Bình chuyển mùa vụ từ vụ chiêm sang vụ lúa xuân khi Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Duy Đông lãnh đạo. Những thông tin và bài viết về đổi mới sản xuất kinh doanh của ngành dâu tằm từ sản xuất đến tiêu thụ của ông được các báo sử dụng khá nhiều và ngành dâu tằm rất hoan nghênh, cùng với nhiều vấn đề khác của sản xuất nông nghiệp trong quá trình đổi mới và phát triển.

Nhà báo Vũ Kim Hải, người đã nhiều năm là Trưởng Ban biên tập tin Trong nước, giữ nhiều kỷ niệm rất tốt đẹp về nhà báo Nguyễn Quốc Toản. Theo bà, chất người Quảng Trị luôn rất đậm nét trong con người và cách sống của nhà báo Nguyễn Quốc Toản. Đấy là sự chân thật, nhiệt tình, hết lòng với công việc, là sự nhân hậu, hiền hòa và trọng nghĩa tình trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Nhà báo Trần Mai Hưởng tặng sách cho nhà báo Nguyễn Quốc Toản.

Các nhà báo lão thành Trương Đức Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN; Nguyễn Thế Nghiệp, người gắn bó với chiến trường Lào và phụ trách công tác C-K của TTXVN trong nhiều năm, cũng dành những đánh giá rất tốt đẹp về nhà báo Nguyễn Quốc Toản. Cùng với những nhận xét chung, các ông cũng ghi nhận những đóng góp của nhà báo Nguyễn Quốc Toản khi làm nhiệm vụ giúp bạn Lào. Thời gian này tuy không dài nhưng rất có ý nghĩa. Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp đã chia sẻ lại những ý kiến của nhà báo Khểm Thoong, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Lào KPL. Trong cuốn hồi ký do TTXVN và KPL cùng xuất bản, ông đã dành những nhận xét rất tốt đẹp về sự hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn và những người làm báo hai nước.

Về nhà báo Nguyễn Quốc Toản, nhà báo Khểm Thoong viết: “Năm 1999, TTXVN cử chuyên gia sang giúp KPL về kinh nghiệm làm báo. Đó là nhà báo Nguyễn Quốc Toản. Tôi may mắn được học hỏi kinh nghiệm từ anh Nguyễn Quốc Toản trong gần một năm, đặc biệt là cách lên ý tưởng viết tin, viết bài để KPL chuẩn bị xuất bản tờ báo đầu tiên của mình, tờ Pa Thét Lào. Anh Nguyễn Quốc Toản cũng là người khởi xướng cho tờ báo đó”. Đấy là một nhận xét rất có ý nghĩa từ một người lãnh đạo hãng thông tấn KPL về những đóng góp của nhà báo Nguyễn Quốc Toản cho sự hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn anh em.

Nhà báo Nguyễn Quốc Toản đã thanh thản về miền mây trắng. Hình ảnh tốt đẹp về ông - một nhà báo chiến sĩ, nặng tình với nghề nghiệp và con người sẽ còn mãi trong lòng những người thân, bạn bè đồng nghiệp.

Trần Mai Hưởng