11:12 05/11/2025

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Hàn Quốc: Manh nha hình thành ‘G2 kiểu mới’?

Thoạt nhìn, cuộc gặp được mong đợi giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Busan (Hàn Quốc) ngày 30/10 vừa qua dường như không mang lại đột phá rõ rệt nào. Tuy nhiên, phía sau vẻ im ắng ấy có thể là cánh cửa mở ra một trật tự mới – mô hình “G2”, trong đó Mỹ và Trung Quốc vừa hợp tác giải quyết một số vấn đề toàn cầu, vừa cạnh tranh gay gắt ở những lĩnh vực khác.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh CNA dẫn nhận định của ông Wang Xiangwei, cựu Tổng biên tập báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cho rằng đúng với phong cách quen thuộc, ông Trump gọi cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 6 năm là “một thành công lớn”, thậm chí chấm điểm 12/10. Tuy nhiên, kết quả cụ thể khá khiêm tốn: hai bên chỉ đạt được một thỏa thuận “đình chiến” tạm thời trong cuộc chiến thuế quan mà ông Trump khởi động hồi tháng 4.

Theo thông tin chính thức, Washington đã đồng ý giảm một nửa thuế suất đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl – từ 20% xuống còn 10%, đưa tổng mức thuế trung bình từ 57% xuống 47% (vẫn cao hơn thời điểm trước chiến tranh thương mại). Về phần mình, Bắc Kinh cam kết duy trì xuất khẩu đất hiếm trong khuôn khổ thỏa thuận một năm có thể gia hạn, đồng thời nối lại việc mua đậu tương của Mỹ.

Những vấn đề nhạy cảm hơn – từ việc buộc TikTok phải bán lại cho doanh nghiệp Mỹ đến các hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn – được lùi lại cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Hợp tác có chọn lọc

Điều đáng chú ý không kém là những nội dung hai bên không đề cập tới. Theo xác nhận của cả Washington và Bắc Kinh, vấn đề Đài Loan – vốn được Trung Quốc coi là “trọng tâm của trọng tâm” – không xuất hiện trong chương trình nghị sự. Đây là điều hiếm thấy trong các cuộc thượng đỉnh Mỹ - Trung suốt nhiều thập kỷ qua. Thay vào đó, hai nhà lãnh đạo được cho là đã trao đổi về khả năng phối hợp nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Chưa rõ đây là dấu hiệu của sự linh hoạt chiến thuật hay biểu hiện của sự thận trọng chiến lược, nhưng có thể thấy mô hình “hợp tác chọn lọc” đang dần hình thành.

Trên mạng xã hội, ông Trump gọi đây là “cuộc gặp G2”, khẳng định nó sẽ mở ra “hòa bình và thịnh vượng lâu dài”. Một ngày sau, tại Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (Dong Jun) đã gặp người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth, người cũng nhấn mạnh cam kết “ngăn ngừa và giảm căng thẳng” giữa hai lực lượng vũ trang.

Chính tinh thần “hợp tác thăm dò” này khiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Busan vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện mang tính nghi thức, và gợi mở khả năng hồi sinh ý tưởng “G2” – cơ chế hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bối cảnh hình thành khái niệm G2

Để hiểu rõ ý nghĩa và sự khác biệt của G2 lần này, cần nhìn lại lịch sử và bối cảnh hình thành của khái niệm.

Thuật ngữ “G2” được nhà kinh tế học C. Fred Bergsten đưa ra năm 2004, ban đầu mang ý nghĩa kinh tế. Khái niệm này trở nên nổi bật trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khi gói kích thích khổng lồ của Trung Quốc giúp ổn định nền kinh tế trong nước và góp phần thúc đẩy nhu cầu toàn cầu, qua đó khẳng định vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh trong hệ thống kinh tế thế giới.

Từ góc nhìn của Washington, G2 được xem là lời mời hợp tác khéo léo: nếu Trung Quốc hưởng lợi từ trật tự quốc tế hiện hành, nước này cần có trách nhiệm duy trì hệ thống ấy như một “đối tác có trách nhiệm”.

Tuy nhiên, Bắc Kinh khi đó lại tỏ ra thận trọng. Trung Quốc lo ngại việc tham gia sâu vào các vấn đề toàn cầu có thể khiến nước này bị cuốn vào những nghĩa vụ vượt quá khả năng, làm sao nhãng mục tiêu phát triển trong nước và khiến Trung Quốc xa rời các quốc gia đang phát triển – nhóm nước mà Bắc Kinh vẫn xem mình là một phần. Quan điểm “giấu mình chờ thời” của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình tiếp tục định hướng chính sách này.

Sự thận trọng đó giảm dần khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền và từng bước chuyển từ chính sách đối ngoại sang đường lối chủ động và quyết đoán hơn. Trong khi đó, Mỹ chuyển hướng sang chính sách kiềm chế: từ các biện pháp thương mại mạnh tay dưới thời ông Trump năm 2018, đến chiến lược “hàng rào cao, sân nhỏ” về công nghệ của chính quyền Tổng thống Joe Biden – đều nhằm hạn chế đà phát triển kinh tế, công nghệ và quân sự của Trung Quốc thông qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và liên minh chiến lược.

Tuy nhiên, những nỗ lực kiềm chế này không đạt hiệu quả mong muốn. Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy nâng cấp công nghệ và công nghiệp, đồng thời củng cố vị thế trong các chuỗi cung ứng trọng yếu như đất hiếm.

Chính trong bối cảnh đó, phát biểu của ông Trump về “G2” cần được đặt vào tầm nhìn mới. Một “G2” của hai bên bình đẳng.

G2 của hai bên bình đẳng

Chú thích ảnh
Các container hàng hóa của hãng vận tải Trung Quốc COSCO tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phản ứng chính thức của Bắc Kinh trước khái niệm “G2” lần này khá dè dặt, song về bản chất, tư duy này không xa lạ với giới hoạch định chính sách Trung Quốc.

Trong hơn một thập kỷ qua, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần khẳng định “thế giới đủ rộng để Trung Quốc và Mỹ cùng tồn tại như hai quốc gia bình đẳng” – một cách tiếp cận khác biệt với mô hình G2 mang tính thứ bậc mà một số chiến lược gia Mỹ từng hình dung trước đây.

Nếu hội nghị Busan đánh dấu khởi đầu cho “G2 2.0”, thì đây có thể là mô hình hợp tác giữa hai bên ngang hàng, thay vì quan hệ “chủ – khách” như trước.

Tuy nhiên, những rào cản thực tế vẫn rất lớn. “G2” của ông Trump không phải điều mới – ông từng phát biểu rằng Mỹ và Trung Quốc “có thể cùng nhau giải quyết mọi vấn đề của thế giới” – nhưng phong cách chính trị khó đoán của ông Trump khiến Bắc Kinh thận trọng.

Thêm vào đó, quan hệ song phương vẫn tồn tại nhiều bất đồng mang tính cấu trúc: thâm hụt thương mại ngày càng lớn, các biện pháp hạn chế công nghệ cao của Mỹ, vấn đề an ninh dữ liệu, quản lý nền tảng số,...

Theo giới phân tích, nếu không xây dựng được một khuôn khổ đối thoại bao quát để xử lý những khác biệt này, bất kỳ hình thái “G2” nào cũng chỉ mang tính tạm thời.

Tín hiệu tích cực cho châu Á?

Lịch trình ngoại giao sắp tới mở ra một số cơ hội. Ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026, và có thể ông Tập sẽ thực hiện chuyến thăm đáp lễ tới Mỹ vào cuối năm. Hai chuyến thăm này, nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện định hình mô hình “G2” mới.

Hơn nữa, các vấn đề nhạy cảm không được nêu tại Busan có thể là bước đi mang tính chiến thuật nhằm duy trì bầu không khí tích cực của cuộc đối thoại, hoặc cũng có thể phản ánh xu hướng hai bên lựa chọn xử lý những vấn đề nhạy cảm qua kênh kín.

Dù diễn biến ra sao, ngay cả một “G2” hoạt động hiệu quả cũng khó tránh khỏi những giai đoạn lạnh nhạt, với chu kỳ va chạm và điều chỉnh xen kẽ. Tuy nhiên, nếu Washington và Bắc Kinh có thể thiết lập cơ chế hợp tác đủ vững để duy trì ổn định nền tảng, đồng thời cạnh tranh trong khuôn khổ có trách nhiệm, thì đó đã là tín hiệu tích cực – đặc biệt đối với khu vực châu Á, nơi mọi sai lầm trong tính toán đều có thể gây hệ lụy trực tiếp và nhanh chóng.

Ở góc độ rộng hơn, dù còn sơ khai, mô hình “chung sống trong cạnh tranh” này vẫn được xem là lựa chọn khả thi hơn so với kịch bản đối đầu toàn diện – vốn chỉ làm gia tăng bất ổn và nguy cơ khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc