10:23 16/10/2012

Cuộc đời bí ẩn của “bố già” Heriberto Lazcano - Kỳ 1: Từ quân nhân trở thành sát thủ

Cách đây hơn một tuần, thông tin về việc thủ lĩnh tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng “Los Zetas” ở Mêhicô, Heriberto Lazcano, bị tiêu diệt đã tạo được tiếng vang lớn trong dư luận.

Bức ảnh hiếm hoi của Lazcano khi còn trong quân ngũ.

Cách đây hơn một tuần, thông tin về việc thủ lĩnh tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng “Los Zetas” ở Mêhicô, Heriberto Lazcano, bị tiêu diệt đã tạo được tiếng vang lớn trong dư luận. Cái chết của “Bố già” có biệt hiệu El Lazca hay Z-3 này là một đòn chí mạng giáng vào tham vọng bành trướng của “Los Zetas” trong thế giới tội phạm ở quốc gia Trung Mỹ này. Nhiều năm qua, các cơ quan phòng chống ma túy của Mêhicô và Mỹ đã treo giải thưởng nhiều triệu USD để truy bắt El Lazca nhưng hắn vẫn luôn biệt tăm. Hành tung của “Bố già” này luôn bí ẩn như chính cuộc đời của hắn nhưng rồi cuối cùng cái ác vẫn phải trả giá…

 

Kỳ 1: Từ quân nhân trở thành sát thủ


Sinh ra trong một gia đình nông dân ở thị trấn Apan thuộc bang Hidalgo ở miền trung Mêhicô, Heriberto Lazcano trải qua thời kỳ niên thiếu bình yên cùng với hai người anh em. Bố mẹ của Lazcano là những người làm nông thuần túy nhưng lại luôn muốn con cái của mình được học hành tử tế và thoát khỏi cảnh cơ cực ở quê nhà. Chính vì vậy, khi đến tuổi đi học, cả ba anh em Lazcano đều được bố mẹ gửi tới nhà một người họ hàng ở thủ đô Thành phố Mêhicô để đi học.


Trong suốt những năm học phổ thông, Lazcano luôn thể hiện là một cậu bé sáng dạ nhưng cũng cực kỳ hiếu động. Không ít lần Lazcano bị thầy cô giáo phạt vì thường xuyên bày ra những trò chơi tinh nghịch cùng với đám bạn. Hết cấp ba, Lazcano và hai người anh em được bố mẹ đưa về nhà để chuyển toàn bộ gia đình tới sinh sống ở thành phố Pachuca ở bang Hidalgo. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau khi trở về vào đầu năm 1991, Lazcano, lúc đó đã là một thanh niên 17 tuổi, quyết định gia nhập quân ngũ với khát vọng được tách hoàn toàn khỏi cuộc sống bên trong những nông trại khép kín và phát triển tương lai theo đường binh nghiệp.


 

Thị trấn Apan, nơi Lazcano sinh sống cùng gia đình thời nhỏ.

 

Mặc dù chỉ cao hơn 1mét 60 nhưng với thân hình rắn chắc và thể lực dồi dào, Lazcano đã không khó để vượt qua các bài sát hạch trước khi được tuyển chọn vào lực lượng đặc nhiệm của quân đội Mêhicô. Trong môi trường quân đội, Lazcano đã được đào tạo một cách bài bản các kỹ năng chiến đấu, từ cách sử dụng các loại vũ khí tân tiến nhất cho tới những kỹ thuật đánh giáp lá cà đặc biệt dành riêng cho lính đặc nhiệm. Thời gian tại ngũ cũng đã tôi luyện Lazcano trở thành một con người vô cùng cẩn thận, chi ly, cũng như điềm tĩnh và lỳ lợm khi đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Trong 7 năm phục vụ trong quân đội, Lazcano luôn tỏ ra là một người lính gương mẫu, gan dạ và sáng tạo khi thực thi nhiệm vụ. Có lẽ cuộc đời của Lazcano sẽ gắn chặt với quân đội nếu không có một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người bạn trước đó ở cùng đơn vị.


Đó là một buổi chiều đầu năm 1998, Lazcano tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cùng với đám bạn rời doanh trại đi chơi ở khu trung tâm. Tại một quán bar, Lazcano bất ngờ gặp lại Arturo Guzmán Decena, một cựu lính đặc nhiệm cùng đơn vị nhưng đã ra quân. Tay bắt mặt mừng, cả hai đã ngồi tâm sự bên chai rượu hàng giờ đồng hồ và rồi Decena kể rằng sau khi rời quân ngũ, hắn đã đầu quân làm vệ sỹ cho một nhân vật có máu mặt (sau này Lazcano mới biết rằng đó là trùm băng đảng ma túy El Golfo) và được trả lương rất hậu hĩnh.

 

Khi rượu đã ngà ngà, Decena cho biết đang tìm kiếm những người được đào tạo bài bản, có bản lĩnh và kinh nghiệm tác chiến để thành lập một đội cận vệ cho ông chủ và rằng Lazcano là người hội tụ đầy đủ những phẩm chất đó. Tuy nhiên, lúc đó Lazcano vẫn chỉ trả lời nước đôi rằng hắn cần có thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời chính thức.


Lời đề nghị của Decena đã ám ảnh Lazcano suốt nhiều tuần sau đó. Lazcano hiểu rằng rời bỏ quân đội đồng nghĩa với việc chấm dứt những hoài bão tuổi trẻ mà hắn đã gây dựng trong suốt 7 năm trời. Tuy nhiên cuối cùng thì những mơ ước vật chất đã “đánh gục” người lính Lazcano. Ngày 27/3/1998, Lazcano chính thức đệ đơn xin ra quân vì lý do gia đình và được chấp thuận ngay sau đó. Khăn gói rời đơn vị, Lazcano ngay lập tức liên hệ với Decena (lúc đó đã có biệt danh là Z-1) và được tên này bố trí ở tạm tại một khách sạn sang trọng trước khi ra mắt ông chủ.


Người mà Lazcano được Decena dẫn tới gặp mặt không phải ai khác, chính là “bố già” khét tiếng Osiel Cardenas, thủ lĩnh của tổ chức buôn lậu ma túy El Golfo đang ở thời kỳ thịnh vượng lúc bấy giờ. Dưới sự chỉ huy của Decena, Lazcano đã tham gia nhóm 14 cựu quân nhân do tay này tuyển mộ để hình thành một đội sát thủ cận vệ cực kỳ tinh nhuệ. Nhóm cận vệ này được thủ lĩnh tổ chức ma túy El Golfo đặt tên là “Los Zetas”, tên màu xanh quân phục mà binh lính Mêhicô vẫn thường mặc.

 

Theo thứ tự trong “Los Zetas”, Lazcano là người đứng hàng thứ 3 và được đặt tên hiệu là Z-3. Trong suốt những năm sau đó, Osiel Cardenas được coi là “bố già” bất khả xâm phạm bởi hắn luôn được bảo vệ bởi một vành đai vệ sỹ có những kỹ năng bảo vệ và tác chiến không phải ai cũng có được. Chính nhóm cựu quân nhân này đã nhiều lần cứu Cardenas khỏi các cuộc phục kích của các băng đảng đối lập trong các vụ tranh giành ảnh hưởng. Trong một vụ thanh toán như vậy hồi năm 2002, Z-1 đã bị các tay súng của một băng nhóm khác bắn gục và người được trao quyền chỉ huy đội vệ sỹ không phải ai khác, chính là Lazcano.


Thời gian ở bên cạnh “Bố già” Cardenas cũng đã giúp cho Lazcano và các thành viên nhóm “Los Zetas” gây dựng được tiếng tăm trong giới buôn lậu ma túy ở Mêhicô. Vào những năm đầu thế kỷ 21, khi nói tới băng El Golfo thì người ta không thể không nhắc tới nhóm vệ sỹ “Los Zetas”.


Hoài Nam (Tổng hợp)

 

Đón đọc kỳ 2: Đỉnh cao quyền lực