01:10 16/01/2026

Cuộc đấu theo phong cách 'judo - sumo' quanh số phận Greenland

Trong khi châu Âu cố gắng “ra đòn judo” trong vấn đề Greenland, cách tiếp cận của Tổng thống Trump lại mang phong cách “sumo”.

Chú thích ảnh
Châu Âu có thể đề xuất một thỏa thuận khoáng sản và tăng cường hiện diện an ninh của Mỹ tại Greenland. Nhưng như vậy liệu có đủ để làm Tổng thống Trump hài lòng? Trong ảnh là quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Một quốc gia nhỏ có thể làm gì để tránh bị "thâu tóm" bởi những nước lớn, quyền lực hơn?

Theo trang Al Jazeera, đây không phải là một câu hỏi mang tính lý thuyết đối với Greenland lúc này. Nó hoàn toàn có thật. Và không có câu trả lời dễ dàng. Quyền tự chủ của Greenland, tương lai của hòn đảo này, đang bị treo lơ lửng.

Greenland là một vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Từ năm 2009, hòn đảo này đã được trao quyền tự trị ở mức độ lớn và có quyền theo đuổi độc lập vào thời điểm mà họ lựa chọn. Độc lập là mong muốn của tất cả các đảng phái chính trị tại đây. Tuy nhiên, khi khả năng tự chủ kinh tế vẫn còn xa, Greenland tạm thời tiếp tục gắn bó với Đan Mạch.

Nhưng điều đó có thể thay đổi nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được mục đích. Ông muốn Greenland thuộc về Mỹ. Sau vụ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, thế giới đã nhận ra rằng ông hoàn toàn nghiêm túc với tham vọng này. Nhà Trắng cố tình không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, dù vị tổng thống xuất thân từ giới bất động sản có lẽ vẫn thích một thỏa thuận giao dịch hơn.

Trong khi đó, châu Âu đang rơi vào tình trạng khủng hoảng ngoại giao. Đan Mạch là một thành viên NATO. Viễn cảnh Mỹ - quốc gia bảo trợ an ninh hàng đầu của NATO - sáp nhập lãnh thổ của một nước thành viên từng bị coi là điều không tưởng. Nhưng giờ thì không còn nữa.

Vậy những người bạn của Đan Mạch có thể làm gì để ngăn chặn điều đó?

Theo Al Jazeera, một sự thật khó chịu là nếu chính quyền Mỹ điều quân, Greenland nhiều khả năng sẽ thất thủ chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Tổng thống Trump từng chế giễu lực lượng của Đan Mạch tại đây chỉ có “hai chiếc xe trượt tuyết do chó kéo”. Dù câu nói này không phản ánh sự thật đầy đủ, ý chính của ông vẫn đúng: Greenland được phòng thủ rất mỏng. Bộ Chỉ huy Bắc Cực chung của Đan Mạch tại Greenland chỉ gồm một số ít tàu chiến cùng các đội tìm kiếm cứu nạn.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Mỹ đã có sẵn một căn cứ lớn ở tây bắc Greenland, theo một hiệp ước ký năm 1951 cho phép Washington thiết lập thêm căn cứ trên đảo. Gần 650 quân nhân đang đồn trú tại đây, bao gồm lực lượng Không quân và Lực lượng Không gian Mỹ.

Copenhagen đang tăng cường năng lực. Đan Mạch công bố gói chi tiêu quốc phòng bổ sung trị giá 4,2 tỷ USD cho khu vực Bắc Cực, đồng thời mua thêm 16 tiêm kích F-35 (dĩ nhiên là từ Mỹ). Nhưng ngay cả như vậy, Đan Mạch vẫn hầu như không có cơ hội trước toàn bộ sức mạnh quân sự của Mỹ.

Vì thế, một mặt trận ngoại giao thống nhất đã được hình thành. Giống như khi đối phó các cuộc khủng hoảng khác do Tổng thống Trump tạo ra, các nhà lãnh đạo châu Âu đang áp dụng cách tiếp cận có thể gọi là “judo xuyên Đại Tây Dương”. Giống như các võ sĩ judo, họ tìm cách chuyển hướng năng lượng của ông Trump - chủ nghĩa đơn phương “Nước Mỹ trên hết” - và thuyết phục ông rằng cách thể hiện tốt nhất điều đó là chủ nghĩa đa phương mang tính tập thể trong khối xuyên Đại Tây Dương.

Thông điệp này đã được Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh trong những ngày gần đây. Chính phủ Anh và Đức cũng gợi ý triển khai lực lượng NATO tới Greenland nhằm tăng cường an ninh Bắc Cực. Một phái đoàn Đức đã có mặt tại Washington trước cuộc gặp hôm 14/1 giữa Ngoại trưởng Marco Rubio với Ngoại trưởng Đan Mạch và Greenland.

Trong khi châu Âu cố gắng “ra đòn judo”, cách tiếp cận của Tổng thống Trump lại mang phong cách “sumo”. Với sức nặng địa chính trị khổng lồ của Mỹ, vị tổng thống tỏ ra không lay chuyển. Trước mọi lời kêu gọi từ các đồng minh châu Âu đang bối rối, ông vẫn dửng dưng.

Khi họ nói rằng Mỹ có thể có bao nhiêu hiện diện quân sự tùy thích tại Greenland theo hiệp ước 1951, Tổng thống Mỹ đáp rằng ông muốn nhiều hơn nữa. Khi họ cảnh báo rằng việc sáp nhập Greenland đơn phương sẽ là dấu chấm hết cho NATO, ông nhún vai như thể đó là cái giá có thể chấp nhận. Khi họ đặt câu hỏi về tuyên bố của ông rằng Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị chiếm Greenland, ông chỉ lặp lại cáo buộc tương tự nhằm vào Moskva và Bắc Kinh.

Xoa dịu hoặc nhượng bộ là một khả năng. Al Jazeera cho rằng, nếu châu Âu quá hoảng loạn, họ có thể gây sức ép buộc Đan Mạch trao cho người Greenland cuộc trưng cầu dân ý về độc lập vốn đã được bàn tới nhiều năm. Nếu Greenland lựa chọn chủ quyền hoàn toàn - điều mà đa số người dân mong muốn - châu Âu có thể tuyên bố số phận của hòn đảo không còn là vấn đề của họ nữa. Nhưng hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa đi đến mức đó.

Lúc này, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn đoàn kết ủng hộ Copenhagen và Nuuk. Chủ quyền của Đan Mạch là bất khả xâm phạm, họ khẳng định, và Greenland không phải để bán.

Điều mà chúng ta có thể đang tiến gần tới là một giải pháp “vá víu”. Một thỏa hiệp mà mọi bên đều có thể coi là tạm chấp nhận được. Có thể là một thỏa thuận tài nguyên, cho phép Mỹ tiếp cận các mỏ kim loại và đất hiếm dồi dào của Greenland. Và có thể là sự gia tăng đáng kể hiện diện quân sự của Mỹ. Như vậy đủ để Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng. Và đủ để châu Âu thở phào nhẹ nhõm rằng NATO vẫn còn “nhịp đập”.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo Al Jazeera)