Tổng thống Trump đang phá vỡ truyền thống hơn 200 năm về chính sách thương mại của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ New Yorrk Times, việc Tổng thống Trump liên tục thay đổi các tuyên bố về thuế quan – khi thì công bố, khi lại hoãn – có vẻ khác thường, và điều đó hoàn toàn có lý do. Chưa từng có chuyện gì tương tự xảy ra trong lịch sử.
Đó là đánh giá của Douglas Irwin, nhà sử học kinh tế tại Đại học Dartmouth và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng năm 2017 "Clashing Over Commerce: A History of US Trade Policy" (Xung đột thương mại: Lịch sử chính sách thương mại của Mỹ).
Ông Irwin nói rằng những gì chúng ta đang chứng kiến là hoàn toàn nằm ngoài quy chuẩn lịch sử. Chỉ một người duy nhất – Tổng thống – đã liều lĩnh khơi mào cuộc chiến thương mại toàn cầu đầu tiên kể từ những năm 1930, khi nâng mức thuế lên cao chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ. Ông gọi đó là “một bước ngoặt lớn so với lịch sử”.
Ngay cả khi ông Trump rút lại các mức thuế – như ông đã tuyên bố tạm hoãn 90 ngày đối với một số mức thuế cao nhất hôm 9/4, đồng thời giữ lại mức thuế cơ bản 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ toàn thế giới – thì cách tiếp cận đơn phương của ông vẫn là một sự chuyển hướng lớn.
Dù câu chuyện thương mại này sẽ diễn biến thế nào trong tương lai, thì những cuộc đụng độ đầu tiên trong một cuộc chiến thương mại – điều mà người ta tưởng chỉ còn là ký ức ám ảnh từ cuộc Đại Suy thoái – đã tái diễn trong thế kỷ 21.
Hệ quả của chúng vẫn đang dần hiện rõ, nhưng mức độ nghiêm trọng thì không thể xem thường, từ nguy cơ suy thoái toàn cầu đến những chuyển dịch địa chính trị có thể bất lợi cho nước Mỹ.
Theo Giáo sư Irwin, từ xưa đến nay, phải mất hàng thập kỷ đồng thuận chính trị mới có thể thay đổi định hướng của chính sách thương mại. Khi đất nước đổi hướng trong quá khứ, vai trò chính luôn thuộc về Quốc hội. Ngay cả khi Quốc hội bắt đầu trao quyền cho Tổng thống đàm phán các hiệp định thương mại từ những năm 1930, thì Quốc hội vẫn là bên định hướng chính sách thuế quan của Mỹ – và định hướng đó là: giảm thuế.
Còn lúc này, Tổng thống Trump đã dẫn dắt Mỹ theo một con đường hoàn toàn mới và đầy rủi ro. “Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử”, Giáo sư Irwin nhấn mạnh.
Trước kia, các cuộc chiến tranh thường là lý do để thay đổi. Cuộc Nội chiến Mỹ và Thế chiến thứ nhất từng dẫn đến việc Quốc hội ban hành các mức thuế cao hơn sau những cuộc tranh luận dài hơi – và những thay đổi đó cũng từng được xem là “bước ngoặt lớn” với lịch sử.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN
Kể từ thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt, thuế quan bắt đầu giảm xuống, và ngoại trừ một vài ngoại lệ (như thời kỳ đầu của chính quyền Tổng thống Trump và Biden), chúng vẫn ở mức tương đối thấp.
“Nhưng giờ thì sao? Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế thời bình”, ông Irwin nói. “Tỷ lệ thất nghiệp chỉ 4%, gần như toàn dụng lao động. Không có sự đồng thuận xã hội nào cho thấy thương mại đang là vấn đề nghiêm trọng. Ấy vậy mà chỉ với một người, Tổng thống, đã có thể thay đổi căn bản hướng đi của chính sách thương mại của Mỹ.”
Những hậu quả
Báo New York Times cho biết, thị trường chứng khoán Mỹ đã rối loạn – sụt giảm nhiều ngày liên tiếp rồi bất ngờ bật tăng mạnh ngày 9/4 sau khi có tin một số mức thuế sẽ được trì hoãn. Đó là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, với chỉ số S&P 500 tăng 9,5% và xóa bớt phần nào những tổn thất mà nhà đầu tư phải chịu trong năm nay. Nhưng đến 10/4, sự lạc quan đã nguội đi. S&P 500 giảm 3,5%.
Việc thị trường tiếp tục phục hồi hay lại rơi vào vòng xoáy lo ngại sẽ phụ thuộc phần lớn vào quyết định tiếp theo của ông Trump về chính sách thuế quan – điều mà hầu hết các nhà kinh tế đều đồng thuận là sai lầm và cực kỳ nguy hiểm.
Cho đến trước ngày 9/4, các tuyên bố liên tiếp về thuế quan của Tổng thống Trump đã làm dấy lên những cảnh báo rằng giá cả sẽ tăng mạnh với cả hộ gia đình và doanh nghiệp, và một cuộc chiến thương mại lan rộng có thể khiến kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
Sau khi ông Trump tuyên bố trì hoãn một số mức thuế, Goldman Sachs đã lập tức rút lại dự báo về khả năng xảy ra suy thoái. Dù vậy, viễn cảnh mà Goldman đưa ra vẫn rất ảm đạm: “Chúng tôi quay lại với dự báo cơ bản không suy thoái, với tăng trưởng GDP chỉ 0,5% và xác suất xảy ra suy thoái là 45%.”
Trung Quốc đã trả đũa bằng thuế quan của riêng mình. Tính đến 10/4, thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã lên đến 145%; Trung Quốc cũng đáp trả với mức thuế lên đến 125% đối với hàng hóa Mỹ, được nâng ngày 11/4.
Sự phản kháng của Quốc hội Mỹ đối với chính sách thương mại của ông Trump đã bắt đầu, với một nỗ lực chủ yếu từ các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nhằm chấm dứt “tình trạng khẩn cấp quốc gia” – vốn là cơ sở pháp lý mà Tổng thống viện dẫn để áp thuế.
Nhưng cơ hội để nỗ lực đó thành công trong ngắn hạn là rất thấp. Ngay cả khi được Thượng viện thông qua, không chắc Hạ viện sẽ đưa ra biểu quyết. Nếu có, và được thông qua, ông Trump có thể phủ quyết, và việc lật ngược quyền phủ quyết đó với tỷ lệ 2/3 phiếu tại quốc hội là điều khó xảy ra trong tình hình chính trị hiện tại.
Góc nhìn lịch sử
Dù chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump có phần bất thường, nhưng chúng chỉ có thể xảy ra vì Quốc hội đã dần chuyển giao quyền lực về thương mại cho Tổng thống theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm 1934. Điều I, Mục 8 của Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng rằng quyền áp thuế thuộc về Quốc hội.
Sự thống trị của Quốc hội trong lĩnh vực chính sách thương mại đã bị suy yếu đáng kể sau Đạo luật thuế quan Smoot-Hawley năm 1930 – đạo luật đã khơi mào một cuộc chiến thương mại toàn cầu thảm họa và làm trầm trọng thêm cuộc Đại Suy thoái. Khi đó cũng như bây giờ, phần lớn các nhà kinh tế đều phản đối việc tăng thuế và đã kêu gọi Tổng thống Herbert Hoover không ký ban hành luật, nhưng ông vẫn ký.
Nhìn lại, có thể thấy các mức thuế đó là yếu tố quan trọng khiến lịch sử thế giới rẽ hướng, theo Dale Copeland, nhà khoa học chính trị tại Đại học Virginia. Trong thập niên 1930, Anh và Pháp quay về tập trung vào các đế chế thuộc địa của mình, còn Mỹ, khi đó là cường quốc đang lên, cũng xây dựng một khu vực ảnh hưởng riêng.
Ed Clissold, chiến lược gia cấp cao tại công ty nghiên cứu tài chính độc lập Ned Davis Research, cho rằng các hệ lụy địa chính trị của việc tăng thuế cần được nghiên cứu kỹ. “Nếu chúng ta cắt thương mại với Trung Quốc và áp thuế với các nước khác trong khu vực, Trung Quốc sẽ càng đẩy mạnh hợp tác với Đông Nam Á”, ông nói.
Emily Bowersock Hill, Giám đốc điều hành của Bowersock Capital Partners – một công ty quản lý tài sản ở Lawrence, Kansas – nói rằng nếu không có cơ chế kiểm soát hành vi của Tổng thống, ông Trump đang thực hiện những bước đi địa chính trị đầy rủi ro. “Phải mất hàng thập kỷ để nước Mỹ xây dựng được uy tín toàn cầu như ngày nay”, bà nói. “Danh tiếng, liên minh và thương hiệu của chúng ta từng là lợi thế hàng đầu. Nhưng sẽ không mất lâu để đánh mất tất cả đâu”, bà cảnh báo.
Vị trí Tổng thống Mỹ luôn có quyền lực lớn, nhưng trong quá khứ, các tổng thống vẫn bị ràng buộc bởi luật pháp, thông lệ và yếu tố chính trị. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, như những biến động hoang dại của vài ngày qua cho thấy, ông Trump dường như không bị kiềm chế bởi bất kỳ yếu tố nào trong số đó.