Sergei Krikalev mắc kẹt trên vũ trụ khi Liên Xô sụp đổ. Không thể trở về, ông đã phải ở trên quỹ đạo Trái đất lâu gấp hai lần thời gian dự kiến và được mệnh danh là “công dân Liên Xô cuối cùng”.
Trong khi những chiếc xe tăng lăn bánh qua Quảng trường Đỏ ở Moskva, người dân dựng rào chắn trên những cây cầu, cái tên Liên Xô đi vào lịch sử, thì Sergei Krikalev vẫn đang ở trên vũ trụ. Nằm cách Trái đất 350 km, trạm vũ trụ Mir là ngôi nhà tạm của ông trong thời kỳ biến chuyển lịch sử này.
Krikalev được mệnh danh là “công dân Liên Xô cuối cùng”. Khi Liên bang Xô viết tan ra thành 15 nước cộng hòa vào năm 1991, Krikalev được thông báo ông không thể trở về nhà, vì đất nước từng hứa đưa ông quay về Trái đất đã không còn tồn tại.
Bốn tháng trước đó, kỹ sư bay Krikalev, 33 tuổi, đã lên đường đến trạm vũ trụ Mir từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Liên Xô, đặt tại Kazakhstan. Nhiệm vụ của Krikalev dự kiến kéo dài năm tháng, và trong quá trình huấn luyện, ông đã không chuẩn bị cho việc ở lại không gian lâu hơn thời gian này.
Sau đó biến cố Liên Xô tan rã xảy ra. Krikalev nhớ lại: “Đối với chúng tôi, đó thực sự là một bất ngờ hoàn toàn”.
Biến cố cũng đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp vũ trụ. Krikalev được thông báo không có tiền để đưa ông trở lại Trái đất. Một tháng sau ông vẫn nhận được câu trả lời tương tự: Bộ phận kiểm soát mặt đất yêu cầu ông ở lại vũ trụ lâu hơn một chút. Rồi một tháng lại trôi qua, vẫn là câu trả lời đó.
"Họ nói rằng, thật khó khăn cho tôi, không tốt cho sức khoẻ của tôi. Nhưng lúc này đất nước đang khó khăn như vậy, tiết kiệm tiền phải là ưu tiên hàng đầu”, tạp chí Discovery dẫn lời Krikalev kể lại.
Trên thực tế, Krikalev đã có có thể rời đi. Khi đó, có khoang trở lại khí quyển (reentry capsule) Raduga trên trạm Mir, được thiết kế đặc biệt để quay về Trái đất. Nhưng nếu Krikalev sử dụng Raduga, điều đó cũng đồng nghĩa đặt dấu chấm hết cho Mir, vì không còn ai khác để trông coi trạm vũ trụ này.
"Tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức để sống sót mà hoàn thành chương trình hay không. Tôi không chắc điều đó", Krikalev hồi tưởng. Teo cơ, nhiễm phóng xạ, nguy cơ ung thư, hệ miễn dịch trở nên yếu hơn mỗi ngày — đây chỉ là một số hậu quả có thể xảy ra với một sứ mệnh kéo dài trong không gian.
Trong trường hợp của Krikalev, sứ mạng đã kéo dài gấp đôi so với kế hoạch ban đầu. Anh trải qua 311 ngày, hay 10 tháng, trong không gian, và vô tình lập một kỷ lục thế giới mới. Trong thời gian này, bốn sứ mạng theo lịch trình đã bị cắt giảm xuống còn hai, và không có sứ mạng nào cử một kỹ sư bay khác lên thay thế Krikalev.
Vào thời điểm đó, nước Nga đang gặp khó khăn tài chính lớn do tình trạng siêu lạm phát. Moskva phải bán cho các quốc gia khác những suất bay lên trạm vụ trụ với tàu Soyuz. Chẳng hạn, Áo đã mua một suất bay với giá 7 triệu USD, trong khi Nhật Bản mua một suất giá 12 triệu USD để cử một phóng viên truyền hình lên quỹ đạo. Thậm chí còn có tin đồn về việc Nga rao bán gấp trạm Mir trong khi nơi này vẫn đang hoạt động.
Tất cả những điều đó có nghĩa là các thành viên phi hành đoàn khác đã quay trở lại Trái đất, trong khi Krikalev, kỹ sư bay duy nhất, lại không thể. Bị mắc kẹt trong vũ trụ, xa nhà và cô độc lâu ngày, Krikalev chỉ còn cách nhờ các đồng nghiệp mang cho mình mật ong để nâng cao tinh thần. Nhưng cuối cùng cũng không có mật ong, thay vào đó họ gửi cho ông vài quả chanh và cải ngựa.
Krikalev cuối cùng đã trở lại Trái đất vào ngày 25/3/1992 sau khi Đức trả 24 triệu USD để mua vé cho người thay thế anh, là nhà du hành Klaus-Dietrich Flade.
Vào thời khắc hạ cánh, một người đàn ông mang bộ đồ vũ trụ in hình bốn chữ cái “CCCP” (viết tắt của Liên bang Xô viết theo tiếng Nga) và lá cờ Liên Xô màu đỏ xuất hiện từ khoang tàu Soyuz.
Vào lúc đó, cả thế giới đã nghe nói về “nạn nhân của không gian”. Bốn người đàn ông giúp Krikalev đứng vững, xốc nách ông khi ông đặt chân xuống đất. Một người choàng chiếc áo khoác lông lên người Krikalev, trong khi người khác mang cho ông một bát súp.
Trong thời gian Krikalev ở mãi xa trên không gian, vùng ngoại ô Arkalykh, thành phố nơi ông hạ cánh xuống, đã không còn thuộc Liên Xô, mà trở thành một phần của nước cộng hòa độc lập Kazakhstan. Thành phố nơi ông sinh sống cũng không còn được gọi là Leningrad, mà trở thành St.Petersburg.
Khi ở trong không gian, Krikalev đã quay quanh Trái đất 5.000 lần và lãnh thổ của đất nước ông đã bị thu hẹp hơn 5 triệu km vuông. Mức lương hàng tháng 600 ruble của Krikalev, vào thời điểm bay vào vũ trụ được coi là mức lương tốt cho một nhà khoa học, nay bị mất giá thê thảm. Lúc này một tài xế xe buýt cũng kiếm được gấp đôi.
Vài ngày sau, Krikalev nói trong một cuộc họp báo: "Tôi sống trên lãnh thổ của Nga, trong khi các nước cộng hòa được hợp nhất thành Liên bang Xô viết. Bây giờ tôi đã trở lại Nga, một phần của Cộng đồng Các quốc gia độc lập."
Krikalev được phong tặng danh hiệu Anh hùng Nga và hai năm sau đó ông lại thực hiện một sứ mệnh không gian khác, lần này trở thành nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Nga bay trên một tàu con thoi của NASA (Mỹ). Và vài năm sau, Krikalev trở thành một trong ba nhà du hành đầu tiên đặt chân lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) mới, cùng với chỉ huy trạm Bill Shepherd (người Mỹ) và chỉ huy tàu Soyuz Yuri Gidzenko (người Nga).
Trong những thập kỷ sau đó, Krikalev đã trải qua tổng cộng 803 ngày trên quỹ đạo. Không ai sống trong không gian nhiều hơn thế cho đến kỷ lục của Gennady Padalka vào năm 2015, nhưng đây là một kỷ lục đã có trong kế hoạch.
Vài tháng sau cuộc trở về của Krikalev, Tổng thống Mỹ George Bush và Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã gặp gỡ tại Washington D.C, đi đến kết thúc chương trình tàu con thoi-trạm Mir, và mở đường cho sứ mạng Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Krikalev gần như lập tức quay trở lại huấn luyện, đến Mỹ để chuẩn bị cho vai trò của mình trong phi hành đoàn người Nga đầu tiên của tàu con thoi vào năm 1994, bay cùng với Charles Bolden, Giám đốc NASA hiện nay.
Trạm ISS đến nay đã bay 2,6 tỉ dặm với trên 100.000 vòng quanh quỹ đạo Trái đất. Chặng đường đó dài gần bằng hành trình đến Sao Hải vương, hành tinh xa nhất hệ Mặt trời.