05:15 07/05/2015

Cơn mưa ngang qua

Chiều nay tan học, đang đi trên đường thì có một cơn mưa rào chợt trút nước. Mấy quán hàng rong hối hả căng bạt, căng ô ra che. Đoàn xe máy, ô tô trên đường nháo nhác.

Chiều nay tan học, đang đi trên đường thì có một cơn mưa rào chợt trút nước. Mấy quán hàng rong hối hả căng bạt, căng ô ra che. Đoàn xe máy, ô tô trên đường nháo nhác. Người có áo mưa thì dừng lại mặc áo mưa. Người không có áo mưa phải cố chạy nhanh thật nhanh về nhà. Riêng tôi, tôi cứ mặc! Tại sao phải lảng tránh những cơn mưa trong khi tôi rất thích được dầm mưa nhỉ?

Mưa rất mát. Từng giọt nước phải đi một quảng đường rất xa mới có thể chạm tới mặt đất. Ấy vậy mà chúng không hề ngần ngại, cứ thi nhau lao xuống, nhảy nhót trên các cành lá, gõ “lốc cốc” trên những mái nhà, thấm đẫm trên tóc và cả vai áo tôi nữa,…

Mưa tinh nghịch và cũng rất hồn nhiên. Chúng rong chơi khắp nơi như những đứa trẻ. Cây cối nhờ có mưa mà tươi tốt, con người nhờ có mưa mới vượt qua được những ngày hè oi ả, khắc nghiệt,… Như ở miền Trung quê tôi, mỗi lần khô hạn nắng cháy tóc mà bỗng có cơn mưa về, vui chẳng khác gì tìm thấy được hố nước giữa sa mạc cát! Còn ở thành phố, trời đang nắng, bụi tít mù mà có trận mưa giông chớp nhoáng thôi cũng đủ làm con đường thêm mát và dễ chịu!

Khác với mưa mùa xuân, mưa mùa hè mau tạnh chứ không dầm dề, lất phất. “Ào…” một cái là xong. Mưa tạnh, thi thoảng có những đàn mối từ đâu chui lên, bay vào từng nhà bám trên các bóng đèn điện ban tối. Sáng ra, đất ướt. Những con mối nối đuôi nhau đi tung tăng từng đàn. Bầu trời trút sạch hết nước thì trông sáng hơn hẳn. Mây xanh và nắng hoe vàng. Có khối người phải “chết mê” quang cảnh mùa hè sau những cơn mưa ấy!

Lại nhớ hồi còn con nít. Cứ hễ có trận mưa rào to to, cả lũ chúng tôi lại cởi truồng chạy long nhong tắm mưa khắp xóm. Sân nhà bà ngoại xây mép cao cao, chỉ có mỗi một lỗ thoát nước. Vậy là anh em tôi hò nhau lấy quần áo, khăn vải,…bít cái lỗ ấy lại. Nước mưa trút xuống như nước lũ trên nguồn. Sân nhà bỗng hóa thành cái “bể bơi” lí tưởng cho cả bọn nô nghịch.

Một vài lần đi tắm mưa, nhìn đám bạn đi chăn trâu đội tàu lá chuối với lá môn đi về, sợ ướt. Tôi với mấy đứa nữa chạy lại cướp “ô” của chúng nó, cho tắm mưa luôn thể. Hai bên rượt đuổi, ném bùn vào nhau tung tóe.

Hồi đấy trẻ con quậy như ma, ấy vậy mà đứa nào cũng khỏe, chả suốt ngày “hắt xì sổ mũi” như bây giờ. Trời mưa, chúng tôi còn không chịu ngồi yên trong nhà mà ra cái chòi tự xây bằng mấy thanh củi, túi ni lông, lá chuối,… để hóng hớt với nhau như người lớn: “Hôm nay trời mưa to thế, nhà bác có bị dột không?” Đứa ở chòi bên kia đáp lại: “Nhà tôi cũng bị dột lắm. Mai trời nắng tôi phải sửa sang lại ngay mới được!”.

Từ ngày nhà tôi chuyển lên thành phố, những cơn mưa dường như trở nên dè dặt hơn. Không còn nhìn thấy chúng chạy nhảy trên những cánh đồng, vùng vẫy trong những khoảng sân rộng và múa hát trên đường làng rộng thênh thang nữa!

Mỗi cơn mưa ngang qua thường mang đến cho tôi một cảm xúc khác nhau. Ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lỏng tỏng trong cái xô nhựa bên dưới hiên nhà, lòng tôi nao nao nhớ về ngoại. Cứ mỗi lần mưa to, bà lại mang hết xô chậu ra để hứng nước. Rồi cả những ngày giông bão triền miên, ngoại cũng không quản ngại đi chợ đường xa để bán mớ rau, giỏ ổi lấy tiền đong gạo. Tôi nhớ! Nhớ lắm tấm lưng còng thấp thoáng trong những chiều mưa…

Dương Phương