01:08 02/01/2014

Cổ tích san hô đỏ

Vẫn biết yêu các anh là thiệt thòi, là xa cách, nơi biên giới hải đảo xa xôi, nhiều gian khổ nhưng tôi tin tưởng tình cảm anh dành cho tôi là chân thành và trung thực, đó chính là điều trái tim tôi mách bảo và cũng là điều tôi cần nhất trong trái tim anh.

Hơn một năm nay chưa được gặp anh, trong tiết học cuối năm tôi bâng khuâng nhìn qua ô cửa lớp, hàng phượng vĩ đã chấm đỏ tỏa bóng dưới sân trường, những chú ve đang thả sức rung cánh báo hiệu một mùa hè sôi động, cầm trong tay lá thư tôi vừa nhận của anh từ nơi đảo xa mà lòng thương anh da diết. ‘‘Em yêu thương ! mùa hè này anh không thể bên em được, anh phải ở lại theo nhiệm vụ của đơn vị.... giữa trùng khơi sóng gió, trên đảo nhỏ thân yêu này anh thương mẹ và vô cùng nhớ em...’’.


Tôi và anh cùng sinh ra ở một xóm nghèo nhưng có truyền thống hiếu học, anh hơn tôi mười tuổi. Học xong cấp ba, anh quyết theo con đường binh nghiệp. Lúc đó tôi là một cô bé. Thời gian trôi đi, tôi trở thành thiếu nữ và thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình, tôi đã thi đỗ vào trường Đại học sư phạm I Hà nội.


Ngày ấy tôi gặp lại anh giữa đêm trăng rằm tháng 7. Dưới sân chùa làng rộn rã tiếng cười, các em thiếu nhi đang vây quanh anh nghe anh đàn và hát, kể chuyện về hình ảnh cao đẹp anh bộ đội Cụ Hồ, kể về cuộc sống những người lính biển đang chắc tay súng nơi hải đảo xa xôi bảo vệ thềm lục địa thiêng liêng, vì sự bình yên của Tổ quốc. Quả thực anh rất có khiếu kể chuyện, hát hay lại chơi đàn giỏi, là người yêu thích văn nghệ tôi và anh mang hết những tình cảm của người con xa quê xây dựng phong trào cho xóm làng, cho các em nhỏ hoạt động trong những ngày hè.


Buổi sinh hoạt kết thúc, không hiểu chuẩn bị từ khi nào, anh tặng tôi chùm hoa biển đẹp đến kỳ lạ, chẳng nói được điều gì tôi trao anh nụ cười e ấp.


Đêm trăng rằm tỏa sáng, anh cùng tôi dạo bước trên con đê đầu làng, dòng sông Thương mềm như dải lụa. Tôi hỏi anh về chùm hoa biển. Anh kể: ‘‘Đó là hoa San hô đỏ. Ngày xưa ở một vương quốc Đảo, có chàng hoàng tử chứng minh tình yêu của mình với nàng công chúa, chàng lặn sâu xuống đáy biển tìm ngọc trai tặng nàng, vì quyết tâm tìm cho bằng được, chàng bị mắc kẹt dưới ghềnh đá và mãi mãi không trở về.

Tình yêu của chàng đã nhuộm đỏ đáy đại dương…’’. Tôi đang lạc vào câu chuyện cổ tích hoa san hô đỏ rất hay và lãng mạn, bất chợt anh cầm bàn tay tôi: ‘‘…Em !...Mai anh ra đảo rồi, anh muốn dành tình cảm cho em như chính câu chuyện cổ tích. San hô đỏ…và…chàng hoàng tử của em sẽ không ra đi mãi mãi…’’. Bất ngờ trước lời tỏ tình đầy lãng mạn và trung thực của anh, lồng ngực tôi nóng ran và hồi hộp, thực sự tôi yêu anh, một người lính chững chạc, giản dị, có phẩm chất lý tưởng cao đẹp, điều đó đã làm cho tôi rung động.


Từ khi xa anh đến nay đã hơn một năm rồi, tôi luôn sống trong sự thấp thỏm chờ đợi, tình yêu của chúng tôi chỉ được nuôi dưỡng qua những trang thư, những lời lẽ tràn đầy yêu thương nồng nàn, những nụ hôn của anh qua giấy thôi nhưng dạt dào như biển cả. Lũ bạn trong phòng thường nói tôi nên chia tay anh chàng lính biển lãng mạn đó đi, tình yêu gì mà biền biệt xa cách, nụ hôn của chàng có dạt dào như sóng triều đông thì cũng chỉ qua giấy thôi, lấy gì để tin tưởng, lấy gì để đảm bảo trong nghìn trùng xa cách ấy.

Nhưng chính sau những lần như vậy tôi nhận ra một điều: ‘‘Hạnh phúc đâu phải là sự dư thừa của cải vật chất, không phải là sự cao siêu nào hết, hạnh phúc là những điều rất giản dị, mộc mạc luôn xung quanh ta, quan trọng mỗi người có nhận thấy và biết giữ gìn nó hay không…’’. Vẫn biết yêu các anh là thiệt thòi, là xa cách, nơi biên giới hải đảo xa xôi, nhiều gian khổ nhưng tôi tin tưởng tình cảm anh dành cho tôi là chân thành và trung thực, đó chính là điều trái tim tôi mách bảo và cũng là điều tôi cần nhất trong trái tim anh.


Cao Thanh Hải