Với bảy năm công tác tại Lào, lại đúng vào những giai đoạn dấu ấn lịch sử của nước bạn, nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp đã có những đóng góp, cống hiến lớn và vinh dự được Chủ tịch nước Lào tặng Huân chương Itxala hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Lào dành cho các cá nhân, tập thể có đóng góp đặc biệt xuất sắc.
Nhân dịp 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào (2/12/1975-2/12/2025), chúng tôi đã có dịp nghe ông kể lại về những tháng năm đáng nhớ và hào hùng ấy…
Quyết định bất ngờ cho hành trình dấn thân
Năm 1970, khi đang làm phóng viên Việt Nam Thông tấn xã (TTXVN ngày nay) thường trú tại tỉnh Nghệ An, nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp được lãnh đạo cơ quan điều về Tổng xã nhận công tác mới. “Lúc ấy tôi nghĩ, có thể các bác lãnh đạo thông cảm với phóng viên đã bốn năm tác nghiệp tại khúc ruột miền Trung lắm bom đạn, nay cho về làm việc tại Hà Nội, hay chuyển đi thường trú tại tỉnh nào ngoài Bắc bớt khó khăn, gian khổ chăng? Nhưng không ngờ lần chuyển hướng này vượt cả trí tưởng tượng lẫn không gian và thời gian…”, nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp hồi tưởng.
Đoàn chuyên gia TTXVN thăm Chủ tịch Souphanuvong và gia đình Chủ tịch tại Chiến khu Vieng Xay -Samnua trước giải phóng 1975.
Về tới số 5 Lý Thường Kiệt Hà Nội (trụ sở của cơ quan TTXVN), việc đầu tiên là Nguyễn Thế Nghiệp đến gặp ông Lê Lâm, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, nguyên Trưởng Phân xã VNTTX tại Nghệ An. Ông Lê Lâm liền đưa Nghiệp đến chào Phó Tổng Biên tập VNTTX Đỗ Phượng để nhận nhiệm vụ mới.
Nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp vinh dự được Chủ tịch nước Lào Souphanuvong tặng Huân chương Itxala hạng Nhất.
“Lãnh đạo cơ quan đã nhận được thư Nghiệp xin đi B, muốn được chia xẻ khó khăn với các đồng nghiệp. Nhưng hiện nay lực lượng trong đó tạm ổn. Chiến trường C đang thiếu. Cơ quan muốn Nghiệp sang bên đó”. Thủ trưởng Phượng nhẹ nhàng nói. Một thoáng bất ngờ qua đi, Nghiệp thưa: “Hồi còn học khoa Văn Đại học Tổng hợp, em được đọc tiểu thuyết “Bên kia biên giới” (1958) và “Trước giờ nổ súng” (1960) của đồng môn, nhà văn Lê Khâm (Phan Tứ), đã mến yêu bên kia biên giới. Em không ngờ điều em thầm ao ước, nay được toại nguyện”.
Và đó là thời khắc nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp bắt đầu hành trình dấn thân, cống hiến và gắn bó với nước bạn Lào không chỉ trong 7 năm ông công tác tại đây, mà còn là suốt những năm tháng làm nghề sau này.
Giúp bạn tại chiến khu Viêng Xay
Kết thúc khóa bồi dưỡng chính trị về quan hệ đặc biệt Việt-Lào do Ban công tác Miền tây Trung ương (CP38) tổ chức, Nguyễn Thế Nghiệp cùng một số anh em kỹ thuật, báo vụ được xe Gat chở đến cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa). Đeo ba lô tư trang đi bộ hơn 30 km đường 217 lắm vách đá dựng đứng, dốc, đèo cheo leo đến trạm đón tiếp Pha Đeng ẩn sâu trong hang đá lớn. Trạm Pha Đeng phát cho mỗi người một “ruột tượng” gạo khoác vai, cùng tiêu chuẩn mắm, muối, thịt hộp, cá khô, rồi đi trong lối nhỏ xuyên rừng đến núi đá lớn Phu Khe bị bom đạn Mỹ đánh bay cả ngọn.
"Nhà hang đốt củi thay đèn. Cơm vui cá mắm trà quen lá rừng".
“Đoàn chuyên gia Thông tấn đóng tại chân núi Phu Khe. Thông tấn xã Lào (KPL) thành lập ngày 6/1/1968, chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam đã có các anh Đặng Kiên, Đỗ Văn Phượng, Nguyễn Hữu Công… Biệt phái tin quân sự có ba người, do đại úy Chu Thế Nhương làm tổ trưởng. Ngoài ra còn một số cán bộ kỹ thuật, điện báo viên. Toàn bộ máy teletype, morse, máy đánh chữ, vật tư đặt trong hang. Anh em biên tập, biên dịch dựng lán ngoài cửa hang, làm việc. Đồng chí Sisana Sisane, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Lào, phụ trách Đài Phát thanh quốc gia và Thông tấn xã KPL (sau này làm Bộ trưởng Thông tin,Văn hóa và Du lịch), cùng các đồng nghiệp Lào ở, làm việc hang bên cạnh”. Ông Nghiệp kể lại, nhớ như in từng chi tiết, như là mới hôm qua.
Chuyên gia Nguyễn Thế Nghiệp thăm Trụ sở mới của KPL ngày 27/12/2022.
Biết ông Nghiệp có học khóa 6 nghiệp vụ báo chí do VNTTX tổ chức, nhà báo Đặng Kiên nói với chàng chuyên gia trẻ này truyền đạt cho các bạn Maha Leuang, Bualy, Bunhom… vừa được điều về KPL, những nét rất cơ bản của tin Thông tấn, báo chí. Có khi các bạn Lào đến với Nghiệp. Có khi Nghiệp sang hang bạn Lào ở. Họ như người một nhà ngồi quây quần bên chiếc bàn tre nứa mới làm, Nghiệp nói cho các bạn Lào nguyên lý cơ bản của báo chí cách mạng có chức năng phản ảnh sự kiện xảy ra kịp thời, đúng sự thật, đầy đủ và có tính định hướng. Những yếu tố cần thiết của tin Thông tấn.
Nói đi đôi với thực hành, Nguyễn Thế Nghiệp cùng các bạn Lào đeo ba lô tư trang đi bộ hàng chục cây số đường rừng đến xưởng sửa chữa ô tô, xưởng rèn, xưởng dêt, bệnh viện … đặt trong các hang lớn tự nhiên được cải tạo, mở rộng; rồi đến các bản huyện Muang Sôi có cánh đồng lúa chiêm vàng óng. Cùng hỏi lãnh đạo phụ trách lấy tư liệu, cùng trao đổi về những yếu tố cần thiết hình thành bản tin Thông tấn. Nghiệp viết, bạn viết và trao đổi. Tin cuối cùng là tin của bạn, đánh máy, in rôniô, phát cho báo Lao Hăk Sat, Đài Phát thanh quốc gia Lào…
Chuyên gia Nguyễn Thế Nghiệp trả lời phỏng vấn Truyền hình KPL về những năm tháng giúp KPL trước giải phóng 1974 và những kỷ niệm đẹp thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, ngày 27/12/2022.
Nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp chia sẻ: Trong hoàn cảnh chiến trường, bom đạn ác liệt, lái xe tiếp tế từ hậu phương sang, nhiều khi phải đổ máu. Ngành hậu cần chủ yếu cung cấp gạo, mắm, muối, cá khô... Muốn giúp bạn lâu dài chuyên gia Thông tấn đã tự tổ chức cuộc sống để có sức khỏe. Nghiệp cùng anh em ngăn đắp, nạo vét một suối nhỏ gần hang Phu Khe giữ nước ăn quanh năm. Phát cây, khai hoang có đất trồng rau, trồng bầu bí, mùa nào thức ấy. Không bữa ăn nào thiếu đĩa rau xanh chấm muối. Còn làm chuồng chăn nuôi gà, lợn, vào rừng lấy măng, hái nấm kiếm củi cho nhà bếp...
Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Souphanouvong ký sắc lệnh số 38506 ngày 10/01/1982 tặng Huân chương Itxala hạng Nhất cho chuyên gia, nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam để ghi nhận thành tích xuất sắc của ông từng giúp cách mạng Lào trước năm 1975. Sắc lệnh này đã được ghi trong Sổ Vàng lịch sử của dân tộc Lào.
Sau một thời gian công tác tại chiến khu Viêng Xay, theo yêu cầu của bạn, tháng 1/1991, lãnh đạo đoàn chuyên gia Thông tấn xã cử Nguyễn Thế Nghiệp đi xây dựng tổ thông tấn tại tỉnh Khammuane (Trung Lào).
Ông nhớ lại: Xe Gat chở đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nghiệp và Hiệp (điện báo viên) cùng một số cán bộ các ngành kinh tế, văn hóa, giáo dục... đeo ba lô, ngụy trang cành lá xanh quanh người đi bộ dọc đường 12. Những cánh rừng hai bên đường bị bom napan cháy đen. Cây rừng gãy đổ ngổn ngang, có cây cháy dở, khói khét lẹt. Nghiệp được chứng kiến cảnh tang thương: dân bản Na Hang sơ tán trong hang đá, bị một quả bom Mỹ đánh trúng cửa hang. Tư trang, váy áo và nhiều tải ớt khô dự trữ bốc cháy, tỏa khói vào trong, hơn hai chục người, phần lớn là người già, trẻ em bị chết ngạt vì nóng và khói ớt...
Đoàn chuyên gia tỉnh Khammuane (T37) đóng trong hang đá tự nhiên lớn, chưa được cải tạo như nhiều hang tự nhiên ở Sammua. Xung quanh là cánh rừng khôk (rừng già) bằng phẳng, bạt ngàn. Mùa mưa nước mênh mang trắng rừng, ra khỏi hang phải cởi quần áo vắt lên cổ, hoặc chèo thuyền độc mộc len lỏi qua rừng cây ra đường 12. Ban lãnh đạo đoàn T37 và cán bộ hậu cần, phục vụ phải tạo dựng giường nằm trên các khe rãnh, mỏm đá để ở, làm việc. Chuyên gia quân sự, an ninh và các ngành kinh tế, văn hóa, giáo dục, ở và làm việc gần bạn Lào.
Nghiệp và Hiệp đến ở cạnh hang Ban Tuyên huấn tỉnh. Các bạn Lào chặt cây dựng cho cái “giường” trong hang. Máy thu, phát tin 15 W, gavơnô đặt trong hang. Ăng ten được bạn mắc giúp trên cây cao. Hàng ngày, đến giờ liên lạc với Tổng xã Phu Khe, bạn cho hai thanh niên đến quay gavơnô lấy điện cho máy thu, phát tin hoạt động. Khu vực hang Nghiệp làm việc có sóng tịch tè trong không gian, thường xuyên có máy bay Mỹ đến “ thăm hỏi”, căn tọa độ, bắn rôk ket. Có lần, quả bom bi mẹ rơi trúng cửa hang nổ tung chùm bom bi con. Bom bay tung mái gà ấp trứng trong ổ trên cửa hang. Có quả bom bi con lăn xuống dưới hang và nổ. Vậy mà như được “thần núi thần hang” phù hộ, không ai bị viên bi con nào găm vào!
Cũng như ở Tổng xã Phu Khe, ngoài giờ thu, phát tin, Nghiệp thường xuyên trao đổi với các bạn Lào được tỉnh cử đến “học nghề”, về chức năng, nhiệm vụ của Thông tấn xã Lào, nhiệm vụ của phóng viên thông tấn thường trú tại tỉnh và những yếu tố tạo thành một bản tin thông tấn. Để những điều truyền đạt có hiệu quả, Nghiệp cùng đồng nghiệp Lào không ngại khó, ngại khổ, rời hang, khoác ba lô đi bộ đến các huyện, bản, trường học, bệnh viện... lấy tư liệu viết tin tuyên truyền về xây dựng vùng giải phóng vững mạnh; tin trừng trị bọn phản động, thám báo, biệt kích từ vùng tạm chiếm lẻn về quấy rối, phá hoại; tin tố cáo tội ác đế quốc Mỹ cho máy bay đánh phá dã man bệnh viện, nhà thờ, trường học.
Được thương yêu như người trong nhà
“Có nhiều kỷ niệm đẹp trong nhiều năm sống, làm việc trên đất bạn Lào, được sự thương yêu, đùm bọc, chở che của cán bộ, nhân dân và các đồng nghiệp Lào. Phối hợp với chiến trường Bắc Lào, chiến trường Nam Lào đang đánh lớn, theo yêu cầu của Trung ương bạn, Quân khu IV Việt Nam điều bốn tiểu đoàn bộ binh, pháo binh và đặc công sang Khammuane, cùng với các đơn vị bộ đội Lào đánh địch, quét sạch hệ thống đồn bốt địch tay sai của Mỹ dọc hành lang phía tây, tạo thế mạnh áp đảo trên bàn đàm phán tại Vientiane tìm giải pháp chấm dứt sự can thiệp, xâm lược của đế quốc Mỹ. Đất nước Lào, công việc nội bộ Lào do người Lào giải quyết. Đây là chiến dịch 972, tổ thông tấn Khammuane được vác máy đi theo các cánh quân đưa tin kịp thời”, ông Nghiệp xúc động ôn lại những năm tháng không thể nào quên ấy.
Đêm, những chiến sỹ Thông tấn hành quân trong những cánh rừng thuộc vùng địch tạm chiếm. Ngày, họ đào hầm đặt máy phát tin, cùng bạn tìm gặp chỉ huy từng trận đánh lấy tư liệu, trao đổi, viết tin. Từ mặt trận nóng bỏng, tổ Thông tấn phát sóng về Tổng xã Phu Khe: “ Đơn vị pháo binh Lào đập tan cứ điểm địch tại sân bay Thakhet”, “ Đồn bốt địch ở Hinboun, ở Noongbok đã bị xóa sổ”. Nhân dân các huyện, các bản nổi dậy đấu tranh, tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của thực dân đế quốc, thành lập chính quyền do nhân dân làm chủ...
Tổ phóng viên Thông tấn còn được tham gia Đội vũ trang tuyên truyền Lào-Việt đến các bản vừa giải phóng hạ cờ của chính quyền tay sai, cắm cờ Pathet Lào, nói chuyện với dân bản về chính sách của Neo Lao Hak Sat bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, không cho phép thực dân, đế quốc xâm lược; nhân dân các dân tộc Lào phải đoàn kết cùng nhau xây dựng mường bản yên bình, có cuộc sống ấm no...
Nhớ lại những ngày đầu giải phóng, tuy đồn bốt địch không còn, nhưng bọn thám báo, biệt kích, bắn tỉa vẫn lẩn khuất đâu đó. Nghiệp và anh em làm nhiệm vụ cắm cờ, bảo vệ cờ và tuyên truyền chính sách của Neo Lao vẫn chưa được vào bản, phải đào hầm, căng bạt trú tại cánh rừng gần bản Đon Khiêu, huyện Noong Bok. Khi ấy, Tổ phụ nữ yêu nước bản Đon Khiêu do mẹ Boun làm tổ trưởng, cùng Xao Kẹo, Nang Bua, Xao Kat... hàng ngày ra thăm. Trong các “ca ta” đeo sau lưng đi làm nương rẫy thường có tip xôi nóng, gói “cheo ớt”, cá khô, hoa quả cho anh em. Người không quen ăn của nếp, mẹ Boun kiếm gạo tẻ nấu cháo, mẹ thương các chiến sỹ Việt Nam như thương con mình vậy…
“Tôi nhớ mãi, hồi ấy ngủ rừng dài ngày, thiếu nước, muỗi đốt, tôi ngấy sốt, mẹ Boun liền kiếm thuốc chống sốt rét, thuốc hạ sốt cho uống. Cầm bát nước ấm và những viên thuốc trên tay, tôi trào nước mắt: Mẹ và các nang trong bản thương yêu, giúp chúng con nhiều quá. Mẹ Boun ngắt lời: Đừng nói vậy! Các con đều có bố mẹ, gia đình ở Việt Nam. Nếu không vì nhiệm vụ, ở nhà, các con cũng được bố mẹ, người thân thương yêu, chăm sóc. Các con sang đây cùng người Lào đánh giặc, chăm sóc, thương yêu các con, là nhiệm vụ của mẹ và của mọi người Lào”, kể đến đây tôi chợt thấy mắt ông rưng rưng…
Nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp đã đóng góp hai giai đoạn công tác tại Lào: Trước giải phóng 1975, ông góp phần xây dựng vùng giải phóng vững mạnh như một quốc gia, chống đế quốc Mỹ can thiệp, xâm lược Lào, đấu tranh lật đổ chính quyền tay sai Viêng Chăn. Sau giải phóng, từ năm 1991- 1994, ông làm Trưởng Phân xã TTXVN tại Viêng Chăn, đưa thông tin phản ánh công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt -Lào nói chung và hai cơ quan thông tấn TTXVN và KPL nói riêng.