02:09 26/02/2026

Chuyến thăm Israel của Thủ tướng Ấn Độ và những tác động tới cán cân khu vực

Khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bước xuống máy bay tại Tel Aviv ngày 25/2 trong chuyến thăm Israel lần thứ hai của ông, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Ấn Độ kể từ chuyến công du mang tính bước ngoặt năm 2017, thông điệp mang tính biểu tượng được thể hiện khá rõ ràng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Narendra Modi (phải) được người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu chào đón khi ông đến Tel Aviv, Israel. Ảnh: PTI

Theo kênh Al Jazeera, ông Modi đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp đón trọng thể.

Vài ngày trước khi chuyến thăm diễn ra, ông Netanyahu thông báo tại cuộc họp nội các về ý tưởng xây dựng “liên minh lục giác” - khuôn khổ hợp tác khu vực dự kiến đặt Ấn Độ vào vị trí trung tâm, cùng với Hy Lạp, CH Síp và một số quốc gia Arab, châu Phi và châu Á chưa được nêu tên.

Theo phía Israel, mục tiêu của sáng kiến này là đối trọng với các “trục cực đoan”, bao gồm cả những lực lượng Hồi giáo dòng Shiite và một trục Sunni cực đoan đang nổi lên.

Trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là một trong những lãnh đạo chỉ trích Israel mạnh mẽ nhất, còn Saudi Arabia và Pakistan đã ký Thỏa thuận Phòng thủ Chung Chiến lược vào tháng 9/2025, giới phân tích cho rằng không khó để hình dung những mục tiêu mà Tel Aviv có thể đang nhắm tới trong cách nhìn chiến lược này.

Theo các chuyên gia, việc Ấn Độ ngày càng gắn kết với Israel có thể tác động trực tiếp đến tính toán chiến lược của Pakistan trong một khu vực vốn đã nhiều bất ổn.

Mở rộng quan hệ quốc phòng và công nghệ

Quan hệ Ấn Độ – Israel đã tăng tốc đáng kể từ sau chuyến thăm năm 2017 của ông Modi. Hiện Ấn Độ là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Israel và chương trình nghị sự lần này bao trùm nhiều lĩnh vực như quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và an ninh mạng.

Một khuôn khổ hợp tác mật mới sẽ cho phép Israel xuất khẩu sang Ấn Độ các khí tài quân sự trước đây bị hạn chế. Trong số các hệ thống đang được thảo luận có Iron Beam - vũ khí laser năng lượng cao công suất 100 kW được quân đội Israel đưa vào biên chế từ tháng 12/2025. Hai bên cũng cân nhắc hợp tác chuyển giao công nghệ phòng thủ tên lửa Iron Dome để sản xuất tại Ấn Độ.

Ông Masood Khan, cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ và Liên hợp quốc, nhận định chuyến thăm này mang tính bước ngoặt. “Hai nước có thể ký một thỏa thuận chiến lược đặc biệt, tương tự thỏa thuận phòng thủ mà Pakistan và Saudi Arabia đã ký trước đó. Israel hiện cũng có những thỏa thuận tương tự với Mỹ và Đức”, ông nói.

Ông Masood Khalid nhấn mạnh yếu tố quân sự trong quan hệ song phương. Ông dẫn lại việc Ấn Độ sử dụng các nền tảng thiết bị bay không người lái có nguồn gốc Israel trong cuộc xung đột với Pakistan vào tháng 5/2025.

Các tuyên bố chính thức từ hai phía cũng cho thấy hợp tác chiến lược đang được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, chống khủng bố, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Quan hệ quốc phòng giữa hai nước hiện không còn mang tính một chiều. Trong cuộc chiến Gaza năm 2024, các công ty quốc phòng Ấn Độ cũng đã cung cấp rocket và thuốc nổ cho Israel.

Ông Umer Karim, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu Hồi giáo King Faisal ở Riyadh, nhận định đây là một phần trong quá trình điều chỉnh chiến lược rộng hơn của cả hai quốc gia, trong bối cảnh chính phủ hai bên đều đối mặt nhiều thách thức quốc tế.

“Rõ ràng Ấn Độ đã tham gia vào một quan hệ đối tác chiến lược với Israel, mối quan hệ song phương này ngày càng trở nên quan trọng đối với cả hai bên”, ông nói.

“Liên minh lục giác” và những tính toán liên quan Pakistan

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón các em nhỏ tại Knesset ở Jerusalem ngày 25/2. Ảnh: Getty Images

Đề xuất “lục giác” của ông Netanyahu hiện vẫn chưa có cấu trúc cụ thể và dự kiến sẽ được trình bày chi tiết sau.

Israel cho rằng chiến dịch quân sự giai đoạn 2024 - 2025 đã làm suy yếu các phong trào thân Iran như Hezbollah và Hamas - những lực lượng mà Tel Aviv gọi là “trục Shiite”. Tuy nhiên, khái niệm “trục Sunni cực đoan” vẫn chưa được giải thích rõ.

Một số nhà phân tích cho rằng thuật ngữ này có thể ám chỉ các quốc gia hoặc phong trào mang xu hướng Hồi giáo chính trị và có lập trường chỉ trích mạnh chính sách của Israel, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và các nước tăng cường hợp tác an ninh với Riyadh và Ankara, trong đó có Pakistan.

Pakistan cũng là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân - yếu tố từ lâu khiến Israel quan ngại. Trong thập niên 1980, Israel từng tìm cách lôi kéo Ấn Độ tham gia một chiến dịch quân sự chung nhằm vào cơ sở hạt nhân của Pakistan, nhưng kế hoạch không được triển khai.

Một số chuyên gia Pakistan cho rằng Islamabad có thể nằm trong tính toán chiến lược của Israel, trong khi các nhà phân tích khác nhận định Pakistan nhiều khả năng chỉ chịu tác động gián tiếp thông qua sự hội tụ trong cách nhìn an ninh giữa Israel, Ấn Độ và phương Tây, thay vì trở thành mục tiêu trực tiếp.

Bài toán cân bằng tại vùng Vịnh

Khu vực vùng Vịnh được xem là mặt trận chiến lược phức tạp nhất đối với Pakistan. Trong nhiều thập kỷ, nước này phụ thuộc đáng kể vào hỗ trợ tài chính từ các nước vùng Vịnh, bao gồm các khoản vay gia hạn và nguồn kiều hối - trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Sau khi ký thỏa thuận phòng thủ với Saudi Arabia vào tháng 9 năm ngoái, các cuộc thảo luận đã xuất hiện về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia khuôn khổ tương tự. Tuy nhiên, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - một đối tác thân thiết của Pakistan - lại ký thỏa thuận chiến lược với Ấn Độ vào tháng 1/2026.

Giới phân tích Pakistan cho rằng nước này cần thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu hơn với Trung Đông và mở rộng hợp tác khu vực, bao gồm Trung Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga, với trọng tâm là thương mại và kết nối kinh tế.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Iran đóng vai trò trung tâm trong căng thẳng khu vực hiện nay. Trong khi Washington để ngỏ khả năng hành động quân sự và Israel gây sức ép nhằm thay đổi chính quyền tại Tehran, Pakistan được cho là đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thông qua thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Cạnh tranh chiến lược ngày càng rõ nét

Cuối cùng, giới hoạch định chính sách Pakistan phải đánh giá liệu quan hệ với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ có đủ để cân bằng với quan hệ Ấn Độ - Israel đang mở rộng hay không.

Ông Modi và ông Netanyahu đều xây dựng học thuyết an ninh xoay quanh việc đối phó với “chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo”. Trong khi đó, New Delhi nhiều lần cáo buộc Pakistan hậu thuẫn bạo lực chống Ấn Độ. Islamabad đã bác bỏ cáo buộc này.

Dù vậy, một số cựu quan chức Pakistan cho rằng nước này vẫn còn dư địa chiến lược, nhờ việc tăng cường quan hệ với Mỹ trong năm qua và năng lực răn đe sau các căng thẳng quân sự năm 2025.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc