03:21 12/03/2026

Chuyên gia tình báo nói Iran sử dụng hệ thống định vị vệ tinh của Trung Quốc

Một số chuyên gia tình báo cho rằng Iran có thể đang sử dụng hệ thống định vị vệ tinh của Trung Quốc để nâng cao khả năng nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông.

Độ chính xác bất thường của tên lửa Iran 

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3 rời bệ phóng ở Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 15/10/2018. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, nhận định này xuất hiện trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran gần đây có độ chính xác cao hơn đáng kể so với trước đây.

Trong cuộc trao đổi trong podcast Tocsin của Pháp, cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp Alain Juillet nhận định rất có thể Iran đã được cung cấp quyền truy cập vào hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc, khi khả năng nhắm mục tiêu của các đòn tấn công chính xác hơn nhiều kể từ cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6/2025.

“Các tên lửa của Iran dường như chính xác hơn nhiều so với những gì từng thấy trong cuộc chiến cách đây vài tháng. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống dẫn đường mà họ đang sử dụng”, ông nói.

Sau các đợt không kích của Mỹ và Israel cuối tháng 2, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cùng các cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Dù nhiều tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng một số vẫn vượt qua hệ thống phòng thủ, gây thiệt hại đáng kể.

Theo các chuyên gia, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của vũ khí là hệ thống định vị vệ tinh được sử dụng để dẫn đường.

Bắc Đẩu - tham vọng định vị toàn cầu của Trung Quốc

Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu là mạng định vị vệ tinh toàn cầu do Trung Quốc phát triển, nhằm cạnh tranh với hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của Mỹ.

Hệ thống này được chính thức đưa vào vận hành toàn cầu năm 2020, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hoàn tất giai đoạn triển khai cuối cùng.

Trung Quốc bắt đầu phát triển hệ thống định vị riêng sau năm 1996, khi Bắc Kinh nhận ra nguy cơ phụ thuộc vào GPS trong các tình huống căng thẳng địa chính trị.

So với các hệ thống khác, Bắc Đẩu có quy mô vệ tinh lớn hơn đáng kể. Hệ thống này hiện sử dụng khoảng 45 vệ tinh, trong khi GPS của Mỹ hoạt động với khoảng 24 vệ tinh.

Ngoài hai mạng định vị này, thế giới còn hai hệ thống định vị toàn cầu khác là GLONASS của Nga và Galileo của Liên minh châu Âu.

Về nguyên lý hoạt động, các hệ thống định vị vệ tinh đều dựa trên việc truyền tín hiệu thời gian từ vệ tinh xuống thiết bị thu trên mặt đất. Bằng cách đo thời gian tín hiệu từ nhiều vệ tinh khác nhau, hệ thống có thể xác định vị trí với độ chính xác cao.

Chuyên gia quân sự và chính trị Elijah Magnier tại Brussels cho hay: “Độ chính xác phụ thuộc vào cấp độ dịch vụ. Tín hiệu dân sự thông thường có sai số khoảng 5-10 mét, trong khi tín hiệu mã hóa dành cho người dùng được cấp quyền có thể đạt độ chính xác cao hơn nhiều”.

Khả năng Iran đã chuẩn bị từ nhiều năm

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Iran chưa xác nhận việc sử dụng Bắc Đẩu trong các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng sự chuyển đổi công nghệ này có thể đã được chuẩn bị từ lâu.

Sau các cuộc giao tranh năm 2025, Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Iran cho biết nước này sử dụng nhiều nguồn công nghệ khác nhau trên thế giới, thay vì phụ thuộc vào một hệ thống duy nhất.

Nhà nghiên cứu Theo Nencini, chuyên gia về quan hệ Trung Quốc - Iran và là nghiên cứu viên tại Dự án ChinaMed, nói rằng Iran đã ký biên bản ghi nhớ từ năm 2015 nhằm tích hợp phiên bản Bắc Đẩu-2 vào hạ tầng quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực dẫn đường tên lửa.

Quá trình này đã tăng tốc sau khi hai nước ký Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc - Iran vào năm 2021.

“Từ đó trở đi, Iran bắt đầu tích hợp Bắc Đẩu vào hệ thống dẫn đường của tên lửa và thiết bị bay không người lái, cũng như vào một số mạng lưới liên lạc an toàn”, ông Nencini nói.

Theo các nhà phân tích, Iran dần giảm phụ thuộc vào GPS của Mỹ từ khoảng năm 2021 và có thể hoàn tất quá trình chuyển đổi vào năm 2025.

“Động thái hướng tới Bắc Đẩu của Iran phản ánh những mối lo ngại lâu dài, cho thấy Tehran nhận thức rõ các thách thức công nghệ có thể định hình chiến trường trong tương lai. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ cuộc chiến 12 ngày rõ ràng là bước ngoặt, thúc đẩy Iran đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hoàn toàn”, ông Nencini nói.

Vì sao Bắc Đẩu có thể giúp tăng độ chính xác?

Trước đây, tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran chủ yếu dựa vào hệ thống dẫn đường quán tính. Phương pháp này sử dụng các cảm biến như con quay hồi chuyển và gia tốc kế để xác định vị trí dựa trên chuyển động của vũ khí.

Ưu điểm của hệ thống dẫn đường quán tính là hoạt động độc lập, không phụ thuộc tín hiệu bên ngoài. Tuy nhiên, sai số nhỏ trong phép đo sẽ tích lũy theo thời gian và khoảng cách, khiến độ chính xác giảm dần.

Việc kết hợp tín hiệu vệ tinh có thể khắc phục hạn chế này.

Theo các chuyên gia, trong nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, dẫn đường quán tính được dùng để duy trì quỹ đạo tổng thể, trong khi tín hiệu vệ tinh giúp tinh chỉnh đường bay và tăng độ chính xác khi tiếp cận mục tiêu.

Việc sử dụng nhiều hệ thống định vị cùng lúc cũng giúp giảm nguy cơ bị gây nhiễu tín hiệu.

Trong môi trường tác chiến hiện đại, tín hiệu vệ tinh có thể bị gây nhiễu hoặc đánh lừa bằng tọa độ giả. Nếu hệ thống dẫn đường có thể nhận tín hiệu từ nhiều mạng vệ tinh khác nhau, khả năng duy trì định vị sẽ cao hơn.

Một số chuyên gia cho rằng hệ thống Bắc Đẩu có thể đạt sai số dưới một mét trong điều kiện tối ưu.

Ông Nencini nói: “Điều đó tốt hơn đáng kể so với những gì có thể đạt được với tín hiệu GPS dân sự, vì Mỹ hạn chế quyền truy cập vào các tín hiệu quân sự được mã hóa của mình đối với các đối thủ”.

Ngoài ra, hệ thống này còn có chức năng nhắn tin ngắn giữa vệ tinh và thiết bị mặt đất, cho phép gửi dữ liệu hoặc cập nhật thông tin trong quá trình thiết bị bay đang hoạt động.

Ý nghĩa chiến lược đối với chiến trường hiện đại

Chú thích ảnh
Tên lửa bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn trên bầu trời Tel Aviv. Ảnh: THX/TTXVN

Nếu Iran thực sự tiếp cận công nghệ này, nhiều chuyên gia cho rằng điều đó có thể tác động đáng kể đến cách các quốc gia sử dụng hệ thống định vị vệ tinh trong quân sự.

Theo chuyên gia Magnier, sự phát triển của các mạng định vị toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại.

Khả năng tấn công chính xác từng chỉ thuộc về một số cường quốc quân sự, nhưng đang dần trở nên phổ biến hơn khi nhiều hệ thống định vị toàn cầu được triển khai.

Một số nhà phân tích cho rằng nếu hiệu quả của Bắc Đẩu được chứng minh, các quốc gia trong khu vực có thể cân nhắc đa dạng hóa hệ thống định vị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào GPS.

“Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến sự chuyển đổi kiến ​​trúc định vị vệ tinh khu vực hướng tới một hệ thống đa dạng và ít tập trung vào Mỹ hơn”, ông Nencini lập luận.

Kho tên lửa của Iran vẫn là ẩn số

Quy mô chính xác của kho tên lửa đạn đạo Iran không được công bố, nhưng nhiều đánh giá cho rằng đây là một trong những lực lượng tên lửa lớn nhất Trung Đông.

Tên lửa đạn đạo có thể đạt tầm bắn từ vài trăm km đến hàng nghìn km, thậm chí vượt 10.000 km trong một số trường hợp.

Theo ông Juillet, dù Mỹ và Israel tuyên bố đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của Iran, nhưng việc xác định chính xác vị trí toàn bộ kho tên lửa là điều rất khó.

Iran có diện tích lãnh thổ rộng lớn và nhiều bệ phóng được đặt trên xe tải cơ động, phân tán ở nhiều khu vực khác nhau.

Điều này khiến việc theo dõi và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống trở nên phức tạp.

Một số chuyên gia cho rằng Tehran có thể đang sử dụng kho tên lửa một cách thận trọng hơn, trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nguy cơ xung đột kéo dài vẫn hiện hữu.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc