10:09 20/10/2025

Chuyên gia hiến kế biến công viên, quảng trường thành hồ chứa nước để chống ngập

Ngập ở đô thị không còn là hiện tượng mùa mưa mà trở thành “bình thường mới”. Các chuyên gia kiến trúc đô thị kiến nghị TP Hồ Chí Minh và Hà Nội nên tận dụng công viên, quảng trường và bãi đỗ xe làm hệ thống trữ nước linh hoạt, vừa giảm ngập, vừa cải thiện khí hậu, nâng cao chất lượng sống và tạo không gian cộng đồng bền vững.

Chuyển từ chống ngập sang sống cùng nước

Mùa mưa năm 2025, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội liên tiếp ghi nhận tình trạng ngập diện rộng, không còn là hiện tượng theo mùa mà đã trở thành “bình thường mới”. Ở TP Hồ Chí Minh, nhiều khu vực như phường An Khánh, Phú Thuận, Tân Hưng, Thạnh Mỹ Tây và xã Nhà Bè thường xuyên chìm trong nước. Nước dâng cao khiến người dân phải kê cao đồ đạc, dùng bao cát chặn cửa chống tràn. Triều cường trên sông Sài Gòn được dự báo vượt mức báo động 3, đe dọa nghiêm trọng các vùng trũng thấp. Hệ thống cống thoát nước và hồ điều hòa vốn đã quá tải gần như không còn phát huy hiệu quả.

Chú thích ảnh
Mùa mưa kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh ngập trong biển nước. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Tại Hà Nội, sau bão Bualoi, nhiều phường nội thành như Trúc Bạch, Hàng Bông, cùng các khu vực ngoại thành như Đông Anh, Yên Viên (Gia Lâm) cũng chìm trong nước, khiến nhiều tuyến phố tê liệt, thiệt hại kinh tế lên hàng trăm tỷ đồng.

Theo Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Nhung (Đại học RMIT), hệ thống cống hiện tại quá tải. Các giải pháp truyền thống như đê bao, cống ngăn triều hay bơm hút riêng lẻ không còn đủ sức trước biến đổi khí hậu, mưa lớn cực đoan và triều cường dâng cao. Nguyên nhân nằm ở bê tông hóa đô thị, san lấp ao hồ, thu hẹp hành lang sông - kênh, khiến khả năng trữ và thấm nước tự nhiên gần như biến mất.

Tại TP Hồ Chí Minh, tổng diện tích công viên công cộng khoảng 237 ha, chủ yếu phục vụ giải trí, chưa tích hợp chức năng trữ nước. Trong khi đó, điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến 2040, tầm nhìn 2060 xác định trục sông - kênh là “xương sống xanh - nước” của thành phố, yêu cầu các công viên, quảng trường phải gắn chức năng trữ nước. Tuy nhiên, cơ chế và quỹ đất để triển khai dự án vẫn chưa rõ ràng, khiến tiến độ chậm.

Trong khi đó, Hà Nội sở hữu nhiều hồ điều hòa lớn như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Linh Đàm... nhưng phần lớn chỉ phục vụ cảnh quan và sinh hoạt, chưa đủ khả năng ứng phó mưa lớn liên tục hay triều cường bất thường. Quy hoạch chống ngập hiện tại chủ yếu nâng cấp cống, nạo vét sông hồ, xây dựng bể điều tiết cục bộ, chưa tích hợp mô hình “sống cùng nước” vào không gian công cộng hay hành lang ven sông.

Mô hình “sống cùng nước” học từ quốc tế

Trước thực trạng ngập nghiêm trọng, các chuyên gia kiến nghị TP Hồ Chí Minh và Hà Nội áp dụng mô hình công viên - quảng trường trữ nước hai chế độ, học hỏi từ Rotterdam, Copenhagen, Singapore, Tokyo và Seoul. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn biến không gian công cộng thành lá chắn tạm thời chống ngập, đồng thời duy trì chức năng sinh hoạt cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội cũng ngập nặng sau khi bị ảnh hưởng mưa bão. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Nhung, tại Rotterdam, quảng trường Benthemplein vừa là sân chơi, vừa là hồ chứa nước mưa với ba bậc trũng khác nhau, giúp giảm áp lực cho hệ thống cống. Trong khi đó, Singapore biến kênh Bishan - Ang Mo Kio thành công viên sinh thái, vừa hấp thụ nước mưa, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Còn Copenhagen thiết kế các công viên và đường phố theo mô hình “Cloudburst”, lưu trữ tạm thời nước mưa trong bể ngầm hoặc trũng thấp. Tokyo và Seoul tận dụng kênh, công viên, hệ thống bể điều tiết và cảnh báo tự động để bảo vệ hàng triệu dân. Các bài học này cho thấy, hạ tầng xanh - đa chức năng - linh hoạt là chìa khóa để chống ngập và cải thiện chất lượng sống.

Tại TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia đề xuất thí điểm tại các khu vực dễ ngập và ven kênh, kết hợp công viên - quảng trường trữ nước hai chế độ. Cụ thể, phường An Khánh có thể sử dụng quảng trường ven sông với bậc trũng chứa 5.000 - 10.000 m³ nước. Khi khô là sân chơi, khi mưa trở thành hồ tạm, van một chiều và bơm nhanh bảo đảm an toàn cho khu dân cư xung quanh.

Các khu vực dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thì thiết kế “vườn mưa” với rãnh sinh học và cây chịu úng để giữ nước tại chỗ, giảm áp lực cho cống hiện hữu. Phường Tân Hưng, Phú Thuận thì tận dụng sân thể thao, công viên hoặc bãi đỗ xe được hạ nền trũng khoảng 0,5m, kết hợp cảm biến và IoT để điều tiết nước tự động, thoát nước nhanh trong 30 - 90 phút.

Với Hà Nội, Tiến sĩ Phan Thanh Chung (Đại học RMIT) gợi ý biến một phần diện tích công viên Thống Nhất thành hồ chứa tạm thời 8.000 - 15.000 m³, phục vụ thoát nước nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Hành lang ven sông Hồng mở rộng thành vùng đệm sinh thái, giữ nước thượng nguồn, giảm lũ cho nội thành. Khu công nghiệp và bãi đỗ xe ngoại thành (Đông Anh, Cầu Giấy) áp dụng mô hình “hai chế độ”, tích hợp IoT và cảm biến, hạ tầng xanh hấp thụ tới 70% nước mưa, giảm áp lực lên hệ thống cống cũ.

Ông Chung nhấn mạnh: “Công viên, quảng trường và hành lang ven sông không chỉ là không gian công cộng mà còn là lá chắn tạm thời chống ngập, giúp cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống”.

Các giải pháp này cũng mở ra cơ hội xã hội hóa, doanh nghiệp có thể khai thác dịch vụ thương mại, tổ chức sự kiện, nhà hàng hoặc không gian văn hóa trên công viên trữ nước, vừa giảm áp lực ngân sách công, vừa tạo giá trị cộng đồng. Phân tích chi phí, lợi ích cho thấy, chỉ cần cải tạo không gian hiện hữu, lượng nước đổ vào cống có thể giảm 20 - 30%, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng so với xây dựng hạ tầng cứng mới.

Theo các chuyên gia, ngập đô thị không thể giải quyết chỉ bằng cống hay đê cứng, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cần biến ý tưởng “sống cùng nước” thành phần không thể thiếu trong cấu trúc đô thị hiện đại. Công viên và quảng trường không còn chỉ là nơi đi dạo hay vui chơi, mà trở thành lá chắn xanh bảo vệ thành phố trước biến đổi khí hậu, đồng thời tạo không gian cộng đồng đáng sống.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc