Trước sức ép tại Eo biển Hormuz, chính quyền Trump đối mặt lựa chọn khó khăn: leo thang quân sự để khẳng định sức mạnh hay chấp nhận suy giảm uy tín toàn cầu với hệ lụy chiến lược sâu rộng.
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN
Bình luận với tờ The Wall Street Journal ngày 22/3, Seth Cropsey, Chủ tịch Viện Yorktown, cựu Phó Thứ trưởng Hải quân Mỹ, cho rằng chính quyền Trump đang vướng vào một cuộc chiến lớn hơn dự kiến ở Iran và đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn: hoặc đưa quân vào để phá thế phòng tỏa Eo biển Hormuz và chứng minh sức mạnh áp đảo của Mỹ, hoặc chấp nhận nguy cơ sụp đổ uy tín trên trường quốc tế.
Theo chuyên gia Cropsey, Iran là đối thủ "không đội trời chung" của Mỹ kể từ năm 1979, đặc biệt ở Trung Đông - khu vực mà Mỹ có những lợi ích cốt lõi. Các đồng minh của Washington phụ thuộc vào dầu mỏ vùng Vịnh Ba Tư. Việc di chuyển giữa châu Âu và châu Á cũng đòi hỏi một Trung Đông ổn định. Vì vậy, theo ông Cropsey, Trung Đông là yếu tố thiết yếu để Mỹ duy trì trật tự Á-Âu rộng lớn hơn.
Chiến dịch chưa hoàn tất
Những lý do trên biện minh cho quyết định của Tổng thống Trump tham gia cùng Israel trong việc ám sát các lãnh đạo cấp cao của Iran. Chiến dịch tiếp theo nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của Iran cũng được đánh giá là có cơ sở chiến lược rõ ràng.
Tuy nhiên, công việc vẫn chưa hoàn thành. Cuối tuần trước, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng Mỹ đang "tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu" và đang "xem xét việc giảm dần các nỗ lực quân sự lớn ở Trung Đông". Sau đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông không sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn - một sự kết hợp mà chuyên gia Cropsey gọi là "chiến thuật quen thuộc của ông Trump giữa việc khoe khoang và đánh lạc hướng".
Những tín hiệu trái chiều liên tục được phát đi. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, ông Trump vừa ám chỉ giảm leo thang, vừa nhấn mạnh các mục tiêu chưa đạt được - trong đó có việc ngăn Iran "tiến đến gần" năng lực hạt nhân và bảo vệ các đồng minh Trung Đông gồm Israel, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - đồng thời đe dọa sẽ "phá hủy các nhà máy điện" của Iran, một động thái rõ ràng mâu thuẫn với bất kỳ toan tính giảm leo thang nào.
Bài học từ Kênh đào Suez
Trước sức ép từ Mỹ, Iran đã thể hiện trong hơn 3 tuần qua khả năng kiểm soát đáng kể Eo biển Hormuz. Dừng lại ngay lúc này, theo ông Cropsey, sẽ là một sai lầm tai hại với những hậu quả vượt xa khu vực Trung Đông.
Chuyên gia Cropsey dẫn lại bài học lịch sử từ cuộc khủng hoảng Kênh đào Suez năm 1956. Khi đó, Anh và Pháp cùng Israel hành động chống lại Ai Cập nhằm hủy bỏ việc quốc hữu hóa Kênh đào Suez. Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower khi đó đã buộc hai đồng minh rút lui dưới áp lực kinh tế, với tính toán rằng sự can thiệp của họ sẽ đẩy các quốc gia Arab về phía Liên Xô. Tính toán đó về sau được chứng minh là sai lầm. Quan trọng hơn, theo ông Cropsey, sự kiện Kênh đào Suez đã đánh dấu sự chuyển biến của Anh và Pháp từ các cường quốc thành các nước tầm trung với năng lực ảnh hưởng hạn chế.
Ngày nay, Mỹ đứng trước rủi ro tương tự. Nếu Washington rút lui khỏi cuộc chiến trong khi Iran vẫn có khả năng kiểm soát Eo biển Hormuz - và qua đó có thể cắt đứt nguồn cung dầu toàn cầu - uy tín của Mỹ sẽ bị phá hủy nghiêm trọng. Ông Cropsey cảnh báo điều đó có thể khuyến khích Trung Quốc và Nga, không chỉ vì sự suy yếu quân sự tương đối, mà còn vì Mỹ đã để lộ rõ sự thiếu quyết tâm khi lùi bước trong một cuộc chiến với đối thủ yếu hơn nhiều.
Đưa quân bộ binh vào chiến trường?
Theo ông Cropsey, cách duy nhất để duy trì uy tín là đưa quân bộ binh vào chiến trường. Ông cho rằng việc triển khai vài nghìn binh sĩ đặc nhiệm đến miền Nam Iran là đủ để mở lại Eo biển Hormuz sau vài tuần giao tranh. Để bảo vệ các đơn vị này, cần có thêm quân chính quy, song với ưu thế trên không của Mỹ, lực lượng Iran sẽ khó có thể tập trung quân để phản công hiệu quả.
Ông Cropsey lưu ý rằng Mỹ đã huấn luyện và lên kế hoạch cho tình huống này trong nhiều thập kỷ, và những người chỉ huy quân sự hàng đầu hiện nay - Tướng Dan Caine, Đô đốc Frank Bradley, Đô đốc Brad Cooper - là những sĩ quan hiểu rõ năng lực của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.
Câu hỏi còn lại, theo ông Cropsey, là liệu Tổng thống Trump có đủ can đảm để cho phép thực hiện chiến dịch này và giải thích cho người dân Mỹ rằng "cái giá phải trả để phát huy sức mạnh của Mỹ thấp hơn nhiều so với cái giá phải trả cho sự suy giảm sức mạnh đó" hay không.