Trung Quốc vừa công bố kế hoạch cắt giảm khí thải nhà kính đến năm 2035, song giới chuyên gia quốc tế cho rằng mục tiêu này thiếu tham vọng và chưa đủ mạnh để ứng phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Các tòa nhà tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) chìm trong khói mù dày đặc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo tờ The Guardian, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York đã thông báo mục tiêu giảm 7-10% lượng phát thải so với mức đỉnh điểm vào năm 2035. Ông đồng thời chỉ trích một số quốc gia không đáp ứng được thách thức về khí hậu, và nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đi đúng hướng trong hành động khí hậu.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mức cắt giảm này còn kém xa so với yêu cầu khoa học. Bà Kaysie Brown, Phó Giám đốc phụ trách ngoại giao khí hậu tại Viện E3G, cho rằng mục tiêu năm 2035 “không tương thích” với lộ trình phi carbon hóa và cam kết trung hòa carbon vào năm 2060 của chính Trung Quốc. Bà cảnh báo nếu thiếu hành động mạnh mẽ trong ngắn hạn, Bắc Kinh có thể đánh mất vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy kinh tế xanh và gửi tín hiệu trái chiều ra thị trường toàn cầu.
Dù vậy, một số ý kiến cho rằng Trung Quốc thường đặt mục tiêu khiêm tốn nhưng lại vượt xa trong thực hiện. Bà Bernice Lee, thành viên tổ chức tư vấn Chatham House, dẫn chứng nước này đã đầu tư 625 tỷ USD vào năng lượng sạch chỉ riêng năm ngoái, chiếm hơn 30% tổng đầu tư toàn cầu. Theo bà, chính dòng vốn khổng lồ này đang thay đổi cán cân năng lượng quốc tế, giảm giá thành năng lượng tái tạo và thúc đẩy xu hướng toàn cầu chuyển dịch khỏi than đá.
Kế hoạch quốc gia mới của Trung Quốc, được gọi là đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo Thỏa thuận Paris, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ năng lượng không hóa thạch lên hơn 30% tổng tiêu thụ và mở rộng công suất điện gió, điện mặt trời lên 3.600 GW, gấp hơn sáu lần so với năm 2020. Năng lượng sạch hiện đóng góp hơn 10% GDP Trung Quốc và khoảng một phần tư tăng trưởng kinh tế, trong khi các ngành sản xuất tấm pin mặt trời, pin và xe điện đã giúp giảm chi phí năng lượng tái tạo toàn cầu tới 90% trong thập kỷ qua.
Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn đối mặt với mâu thuẫn lớn khi tiếp tục phát triển các nhà máy điện than mới, vốn nhận được sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại nỗ lực cắt giảm khí thải sẽ bị cản trở. Ông Paul Bledsoe, cựu cố vấn khí hậu Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nhận định Trung Quốc có thể đạt mục tiêu sớm hơn nhiều, thậm chí ngay cuối thập kỷ này nếu quyết liệt hơn trong việc đóng cửa các mỏ than lạc hậu, vốn không chỉ phát thải CO2 lớn mà còn chiếm khoảng 20% khí mê-tan toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch.
Cam kết mới của Trung Quốc dự kiến sẽ tác động mạnh đến Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 của Liên hợp quốc tại Brazil vào tháng 11 tới, nơi các quốc gia công bố NDC mới phù hợp với Thỏa thuận Paris. Giới chức Liên hợp quốc thừa nhận những cam kết hiện tại, bao gồm của Trung Quốc, vẫn chưa đủ để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Trong bối cảnh đó, nhiều nhà quan sát kêu gọi Bắc Kinh cần thể hiện vai trò tiên phong rõ rệt hơn, bởi lựa chọn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ mang tính quyết định đối với triển vọng toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.