07:07 05/07/2014

Chuyện cổ tích Costa Rica

Cách đây 3 tuần, ít người để ý đến cái tên Costa Rica khiêm tốn ở bảng “tử thần”, bên cạnh những cựu vô địch thế giới Italy, Uruguay và Anh. Nhưng bây giờ, Costa Rica lại đang cạnh tranh một suất vào bán kết với Hà Lan tại Salvador rạng sáng 6/7.

Cách đây 3 tuần, ít người để ý đến cái tên Costa Rica khiêm tốn ở bảng “tử thần”, bên cạnh những cựu vô địch thế giới Italy, Uruguay và Anh. Nhưng bây giờ, Costa Rica lại đang cạnh tranh một suất vào bán kết với Hà Lan tại Salvador rạng sáng 6/7.


Không quân đội…


Hành trình của Costa Rica tại Brazil giống như một cuộc phiêu lưu kỳ thú, nơi thầy trò Jorge Luis Pinto tự khám phá những giới hạn của mình và thế giới thì khám phá “Ticos” - “Những chàng trai” (biệt danh của Costa Rica). Hành trình đó có nhiều nét tương đồng với Đan Mạch tại Euro 1992 hay Hy Lạp tại Euro 2004, những câu chuyện cổ tích khác của thời hiện đại. Và khi Costa Rica lật trang “thần thoại Hy Lạp” ở vòng 1/8 mới đây, giới mộ điệu lại càng thán phục họ hơn, càng tò mò hơn về cái tên Costa Rica.

 

“Những chàng trai” là bất ngờ lớn nhất của giải.Ảnh: zimbio


Ở Costa Rica, “Tico” là danh từ thân mật để gọi một chàng trai, còn “Tica” là dành cho phái nữ. Câu nói cửa miệng của người Costa Rica là “Pura Vida”, nghĩa là cuộc sống thanh tịnh. Khẩu hiệu của Costa Rica là “Lao động và hòa bình muôn năm!”. Costa Rica được ví như “Thụy Sỹ của Trung Mỹ”, nhờ sự ổn định về chính trị, cuộc sống thanh bình, hài hòa với thiên nhiên. Năm 1948, đất nước 4,6 triệu dân này đã xóa bỏ quân đội, rồi tuyên bố “trung lập vĩnh viễn” vào năm 1983.


Dải đất 51.100 km2 tiếp giáp với Thái Bình Dương ở phía Tây và biển Caribbean ở phía Đông, nằm xen giữa Nicaragua (Bắc) và Panama (Nam), từng là một địa điểm tị nạn chính trị trong những năm 1970 và 1980, chủ yếu dành cho những người láng giềng Mỹ la tinh chạy trốn chế độ độc tài và những người Trung Mỹ bị rối bời bởi nội chiến.


Thật may mắn, bây giờ những người nước ngoài đến Costa Rica vì những lý do khác: Hơn 1 triệu du khách đến đây mỗi năm để khám phá những bãi biển trải dài trên 1.200 km, những cánh rừng bạt ngàn và những ngọn núi lửa kỳ vỹ.


Nhưng vẫn là chiến binh


Ở một quốc gia có nền thái bình như vậy, người dân Costa Rica có nhiều thứ để quan tâm giải trí, thay vì tập trung vào bóng đá. Trước World Cup 2014, thành tích tốt nhất của Costa Rica là lọt vào tới vòng 1/8 World Cup 1990 và 2 lần vào tới tứ kết Copa America (với tư cách khách mời). “Ticos” chỉ để lại một số dấu ấn ở khu vực, như trận chung kết Gold Cup 2002 và 7 chức vô địch Copa Centroamericana - giải vô địch các quốc gia Trung Mỹ. Kình địch lớn nhất của Costa Rica tại khu vực là Honduras.


Vậy nên, ngay chính người Costa Rica cũng kinh ngạc về hành trình kỳ diệu của thầy trò Pinto tại Brazil, khi họ vươn tới cột mốc tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử. Ông Rafael Ortiz, một thành viên của Quốc hội và từng tham gia hoạt động bóng đá, đã đề nghị trao bằng công dân danh dự cho HLV Pinto (người Colombia), vì đã có công “viết nên một trang sử sáng chói cho thể thao Costa Rica”. Một đại biểu Quốc hội khác, bà Paulina Ramirez, thì đề xuất thành lập “Ngày bóng đá quốc gia” vào ngày 20/6, ngày Costa Rica vượt qua vòng bảng World Cup 2014.


Thầy trò Pinto xứng đáng được xem là những anh hùng dân tộc. HLV người Colombia được truyền thông Costa Rica phong là “giáo sư”, vì kỷ luật chiến thuật mà ông đã áp đặt ở đội tuyển và vì lối chơi khoa học trước từng đối thủ. Nếu như lối chơi ban chuyền nhanh, ít chạm đã gây bất ngờ cho Uruguay (3-1) và Italy (1-0), thì cách phòng thủ khu vực chắc chắn khi chỉ còn 10 người trên sân đã giúp Costa Rica vượt qua được Hy Lạp (1-1 sau hiệp phụ, 5-3 bằng thi đá 11m).


Ngoài tiền vệ trung tâm Christian Bolanos, tiền vệ công Bryan Ruiz và tiền đạo Joel Campbell, gương mặt nổi bật nhất của Costa Rica tại World Cup lần này là thủ môn Kaylor Navas. 4 trận đấu đã qua, Navas chỉ để lọt lưới 2 bàn, trong đó có 1 bàn từ penalty của Uruguay. Thủ môn của Levante (Tây Ban Nha) đã 2 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận và đang trở thành đích ngắm của nhiều đội bóng lớn châu Âu.


Vượt qua 3 cựu vô địch thế giới và đánh bại nhà vô địch châu Âu 2004, chiến công của Costa Rica rõ ràng không phải nhờ may mắn, mà xuất phát từ nỗ lực đến mức quên mình của từng cầu thủ. Không một chút áp lực, Costa Rica đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ tiếp theo, trước “Cơn lốc màu da cam”.


Song Long