06:21 20/06/2012

Chúng tôi đã làm EURO như thế đấy!

Một lần nữa, chúng tôi lại lên tàu. Nhóm phóng viên ở Ucraina đã như thế liên tục trong cả một tuần lễ, chạy từ Kharkov đi Donetsk và ngược lại trong một hành trình không nghỉ ở cái đất nước mênh mông thứ hai của châu Âu!

Một lần nữa, chúng tôi lại lên tàu.


Nhóm phóng viên ở Ucraina đã như thế liên tục trong cả một tuần lễ, chạy từ Kharkov đi Donetsk và ngược lại trong một hành trình không nghỉ ở cái đất nước mênh mông thứ hai của châu Âu!

Phóng viên đang tác nghiệp tại EURO 2012.


Cứ ba lô trên vai (nặng gần 10 cân, với đủ thứ bên trong), máy ảnh khoác trên vai và lỉnh kỉnh những thứ máy móc khác, cái nhóm nhỏ bé lại đi, đến một thành phố nào đó trên hành trình ngàn dặm cho EURO 2012. Ngày trên tàu, đêm trên tàu, những dặm đường cứ thế trôi qua. Nhóm phóng viên TTXVN ở Ba Lan cũng không khác. Liên tục là những di chuyển trên ô tô, trên các phương tiện giao thông khác, thậm chí đi bộ, với những cái bụng đôi khi rất đói. Nhưng chúng tôi quen rồi. Không đi, không ra bài. Không cố gắng hết sức, sẽ không vượt qua các đối thủ cạnh tranh và sức ỳ của chính mình. Luôn có một câu hỏi đặt ra mỗi buổi sáng thức dậy: "Hôm nay mình sẽ viết gì?".


Không biết tự bao giờ chúng tôi đã thích những con đường và những đêm gần như thức trắng trong bồng bềnh trôi trên những con tàu vừa rời ga đến một địa điểm mới. Cái nghề phóng viên thực địa là như thế. Nếu không yêu việc mình làm và cho rằng những chuyến đi ấy là mệt nhọc và vô ích, thì tốt nhất nên ở nhà. Không ai thích tự làm khổ mình bằng cách đầy đọa nhau trong một toa tàu vừa nóng bức, vừa chật chội và lại không quen biết ai, vì cả "đội chiến đấu", mỗi người một nơi. Cũng không ai thích cái việc mới 5 giờ sáng ở bên này đã tỉnh dậy và hầu như là ngồi đánh bài từ đó cho đến chiều, trước khi bắt đầu đi kiếm tìm thông tin hoặc kiểm chứng thông tin cho những bài viết, những serie ảnh hoặc những phóng sự truyền hình mới.

 

Nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn. Áp lực thời gian và áp lực bài vở quá lớn, thậm chí lớn chưa từng có, bởi năm nay những yêu cầu về truyền hình, báo mạng và thông tin mang tính phổ biến càng lớn hơn bao giờ hết. Lớn hơn nữa là áp lực từ chính mình trong việc không ngừng tìm tòi và sáng tạo trong từng bài viết, theo một nhịp độ mà mới nghe qua chắc chắn nhiều người cũng sẽ thấy toát mồ hôi thực sự và không còn thấy đâu nữa sự lãng mạn của cái nghề được cho là suốt ngày trên từng cây số với những chuyến đi dài. Nhưng chúng tôi cũng đã quen rồi.

Nhưng làm sao chúng tôi không thể không quen, một khi không có sự lựa chọn nào khác: Không thể làm tệ hơn những giải trước, không thể làm giống các đơn vị thông tin khác cũng cử các phóng viên đi EURO 2012, không thể làm giống như đã từng trong các chuyến đi trước, vì sự sáng tạo là không ngừng, cũng không thể tự hài lòng với chính mình sau mỗi bài viết, phóng sự hình làm tốt. Cũng không thể nào tị nạnh với các phóng viên báo đài khác chỉ vì liều lượng thông tin họ gửi về một ngày ít hơn mình, đi ít hơn mình, hoặc chỉ làm một loại hình thông tin đặc thù mà không "tổng hợp" thành 3 trong 1 như mình. Phóng viên TTXVN phải như thế. Ngay cả cái việc đón "Tết" của nhà báo 21/6 cũng không ở nhà cũng có thể là một thiệt thòi nho nhỏ. Lúc ấy, chúng tôi đang ở một nơi nào đó rất xa Việt Nam, ăn vội một cái gì đó hoặc nhịn ăn rồi chạy ra điểm thi đấu, hoặc đi kiếm tìm một thông tin nào đó, một nhân vật nào đó. Một ngày cứ quay cuồng trong không biết bao nhiêu bài vở thuộc nhiều thể loại và chủ đề khác nhau, chưa kể đến ảnh, tin chữ và tin hình gửi về "nhà". Một tháng như thế đã qua được một nửa và giai đoạn sau có lẽ sẽ còn căng thẳng hơn nữa, luôn là vậy, như kinh nghiệm đã dạy chúng tôi, vì lúc đó, tin bài cần tập trung hơn, hay hơn, và sức khỏe thì không được để giảm sút. Mệnh lệnh: Không được ốm và đống thuốc mang theo đề phòng cũng chỉ để "làm cảnh". Nói vậy cho vui, nhưng chúng tôi cũng không phải người máy.


Khi viết những dòng này, chúng tôi vừa mới xuống tàu sau một chuyến di chuyển mới từ 5 giờ sáng. Chúng tôi chỉ được ngủ mấy tiếng trước đó sau khi theo dõi một trận đấu ở Kharkov. Bài vở được viết những chữ đầu tiên trên tàu. Ảnh được biên tập trên tàu. Và khi cả lũ xuống trọ trong nhà của một gia đình Việt kiều, mỗi người lại một góc làm việc để rồi sau đó lại xách đồ đi tìm kiếm thông tin. Một ngày làm việc cực kì căng thẳng (rất ít xả hơi) lại bắt đầu.


Anh Ngọc (từ Donetsk)