08:05 14/08/2026

‘Chủ quyền văn hóa trên không gian số’ không có nghĩa là đóng cửa văn hóa

Cần hiểu chính xác về “chủ quyền văn hóa trên không gian số” để không bị đồng nhất với việc khép cửa, dựng hàng rào ngăn cản giao lưu, mà là năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng, nội dung, phân phối và quyền định hướng hệ giá trị của Việt Nam.

Sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa

Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trước hết phải khẳng định rất rõ: Chủ quyền văn hóa trên không gian số không có nghĩa là đóng cửa văn hóa. Trái lại, một nền văn hóa càng tự tin, càng có bản lĩnh thì càng có khả năng đối thoại, giao lưu, tiếp nhận những giá trị tiến bộ của thế giới. “Vấn đề đặt ra không phải là chúng ta tiếp xúc với văn hóa bên ngoài nhiều hay ít, mà là trong quá trình ấy, Việt Nam có đủ năng lực để lựa chọn, sáng tạo và tự định vị mình hay không”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn cho hay.

Tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra một khoảng trống đáng chú ý là sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trên môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số. Tôi nghĩ chính từ thực tế này chúng ta phải hiểu chủ quyền văn hóa số theo nghĩa tích cực hơn: Đó là năng lực tự chủ để văn hóa Việt Nam không bị chìm trong dòng chảy toàn cầu, mà có khả năng hiện diện, được nhận biết, được yêu thích và tạo ảnh hưởng.

Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, năng lực đó có ít nhất năm lớp. Một là chủ quyền về dữ liệu: Chúng ta phải biết mình có những tài nguyên văn hóa số nào, dữ liệu nằm ở đâu, ai quản lý, ai được khai thác và giá trị được chia sẻ như thế nào. Hai là năng lực sản xuất nội dung. Nếu người Việt chủ yếu tiêu dùng nội dung do bên ngoài sản xuất thì dù chúng ta quản lý rất tốt, chủ quyền văn hóa vẫn rất mong manh. Ba là năng lực phân phối. Không nhất thiết mọi nền tảng đều phải là nền tảng Việt Nam, nhưng chúng ta phải có khả năng đưa sản phẩm Việt Nam đến được với công chúng trong nước và thế giới, hiểu được cách các nền tảng vận hành và không bị lệ thuộc hoàn toàn vào một vài “cánh cổng” xuyên biên giới. Bốn là năng lực quản trị thuật toán và nền tảng. Thuật toán hôm nay không chỉ phân phối nội dung, nó còn âm thầm quyết định chúng ta nhìn thấy gì nhiều hơn, thích gì hơn, tranh luận về điều gì và dần dần hình thành thị hiếu ra sao. Và cuối cùng, quan trọng nhất, là quyền tự chủ về hệ giá trị. Chúng ta phải có đủ sức mạnh văn hóa để thế hệ trẻ tiếp xúc rất rộng với thế giới nhưng vẫn hiểu mình là ai, trân trọng tiếng Việt, lịch sử, di sản và những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Vì vậy, chủ quyền văn hóa số không phải xây một bức tường quanh văn hóa Việt Nam. Đó là xây cho văn hóa Việt Nam một đôi chân đủ vững để bước ra thế giới và một sức mạnh đủ lớn để không bị hòa tan trong thế giới ấy.

Chú thích ảnh
Lễ ra mắt nền tảng số về Di sản văn hóa Chăm tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Viết Tôn

Không phải cứ “dựng hàng rào” là bảo vệ văn hóa 

Các chuyên gia lĩnh vực văn hóa cho rằng, chủ quyền văn hóa số không thể chỉ được bảo vệ bằng việc ngăn chặn cái xấu mà phải được khẳng định bằng sức hấp dẫn của những cái hay, cái đẹp. Vậy Nhà nước có nên đặt hàng, đầu tư và hỗ trợ cộng đồng sáng tạo ra sao để tạo được những sản phẩm văn hóa Việt Nam vừa có chiều sâu, vừa chinh phục công chúng, tránh tình trạng “đúng định hướng nhưng khó lan tỏa” hoặc biến hỗ trợ sáng tạo thành một dạng bao cấp thẩm mỹ.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn cũng rất đồng tình với cách đặt vấn đề này. Bởi trong môi trường số, cái tốt mà không hấp dẫn thì rất khó cạnh tranh với cái xấu được thiết kế cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta không thể bảo vệ văn hóa Việt Nam bằng cách chỉ dựng thêm hàng rào. Cách bảo vệ bền vững nhất là làm cho người Việt, đặc biệt là người trẻ, tự nguyện lựa chọn sản phẩm Việt Nam và làm cho người nước ngoài tò mò, yêu thích, muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Vì vậy, Nhà nước cần thay đổi phương thức hỗ trợ sáng tạo. Nhà nước nên kiến tạo thị trường và chia sẻ rủi ro, chứ không nên làm thay nghệ sĩ hay quyết định thay công chúng điều gì là đẹp.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc rất đáng tham khảo ở điểm họ không chỉ hỗ trợ sản xuất, mà còn hỗ trợ cả hệ sinh thái: phát triển ý tưởng, đào tạo nhà sáng tạo trẻ, ứng dụng VFX và công nghệ mới, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ nội dung OTT, mở rộng thị trường và nâng năng lực cạnh tranh quốc tế. Các chương trình của KOCCA trong năm 2026 tiếp tục hỗ trợ từ nhà sáng tạo mới đến hậu kỳ, OTT và khai thác IP.

“Việt Nam cũng có thể chuyển mạnh sang cơ chế quỹ cạnh tranh, đặt hàng mở và đầu tư theo dự án. Nghĩa là Nhà nước đặt ra mục tiêu, chẳng hạn tạo ra phim hoạt hình về lịch sử Việt Nam, trò chơi điện tử dựa trên di sản, âm nhạc khai thác chất liệu dân gian, nội dung ngắn giới thiệu danh nhân hay các series có khả năng đi ra quốc tế; nhưng không áp đặt người sáng tạo phải kể câu chuyện ấy bằng một công thức nghệ thuật duy nhất”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn cho hay.

Việc lựa chọn cần có hội đồng chuyên môn đa dạng, gồm nghệ sĩ, chuyên gia công nghệ, thị trường, truyền thông và công chúng; tiêu chí không chỉ là “đúng chủ đề” mà phải tính đến chất lượng nghệ thuật, tính mới, khả năng tiếp cận công chúng, năng lực phát triển IP và tiềm năng thị trường.

Đặc biệt, Nhà nước không nên chỉ hỗ trợ khâu sản xuất rồi để sản phẩm “tự bơi”. Một bộ phim, trò chơi hay sản phẩm âm nhạc muốn cạnh tranh trên nền tảng số còn cần marketing, phụ đề, bản địa hóa ngôn ngữ, phân tích dữ liệu công chúng, quảng bá quốc tế và xây dựng thương hiệu. Nhiều khi chúng ta làm được sản phẩm tốt nhưng yếu ở chính đoạn cuối này.

Và phải chấp nhận rằng sáng tạo có rủi ro. Trong 10 dự án được hỗ trợ, có thể chỉ một hoặc hai dự án thực sự tạo được hiện tượng. Nhưng nếu một dự án thành công có thể tạo thành thương hiệu, IP, việc làm, doanh thu và sức lan tỏa quốc gia thì đó chính là logic của đầu tư sáng tạo.

Điều quan trọng là Nhà nước không bao cấp thị hiếu và cũng không nên “chấm điểm cái đẹp” thay cho xã hội. Nhà nước tạo cơ hội công bằng cho tài năng, khuyến khích thử nghiệm, bảo vệ bản quyền và giúp những ý tưởng tốt có cơ hội đến với thị trường. Còn tác phẩm cuối cùng có sống được hay không phải được quyết định bởi chất lượng và công chúng.

Bài, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc