Hoạt động thể thao phong trào đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành thói quen tích cực của người dân đô thị. Song phía sau tinh thần “vì sức khỏe” ấy là không ít câu chuyện đáng suy ngẫm: Tập sai cách, thiếu hiểu biết, chơi theo lời rủ rê, khiến “liều thuốc thể thao” đôi khi hóa thành mối nguy cho chính người chơi.
Môn thể thao chạy bộ được nhiều người dân chọn lựa vì dễ thực hiện, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương.
Bài 1: Khi lời mời trở thành “con dao hai lưỡi”
Thể thao phong trào giúp rèn luyện thể chất và kết nối cộng đồng, nhưng khi việc tập luyện bị chi phối bởi tâm lý “bằng bạn, bằng bè”, không ít người đã phải trả giá bằng chấn thương và những bài học sức khỏe không dễ quên.
Khi lời rủ rê trở thành áp lực
Chiều cuối tuần, công viên ven sông ở TP Hồ Chí Minh rộn ràng tiếng giày chạy, tiếng bóng đập, tiếng cười nói. Thể thao phong trào đã trở thành nhịp sống quen thuộc của đô thị. Từ khu chung cư, công sở, đến quán cà phê, đâu đâu cũng có những nhóm rủ nhau tập luyện, tham gia các giải phong trào hoặc thử thách trực tuyến.
Thế nhưng, không phải ai cũng đến với thể thao bằng sự chủ động hay hiểu biết. Anh Thanh Lâm (26 tuổi, phường Thủ Đức) kể lại trải nghiệm suýt nguy hiểm trong một giải chạy đường dài: “Khi còn vài trăm mét về đích, tôi đau nhói vùng bụng, thở không nổi. Nếu cố thêm chút nữa chắc đã ngất. Nhưng xung quanh, nhiều người vẫn cắm đầu chạy để kịp ‘check-in’ cho bằng bạn bè”.
Câu chuyện của Lâm không hiếm. Trong thời đại mạng xã hội, thể thao phong trào không chỉ là hoạt động rèn luyện, mà còn gắn liền với xu hướng “sống khỏe - sống đẹp”. Mỗi buổi tập, mỗi giải chạy, mỗi tấm ảnh “về đích” đều trở thành thành tích để chia sẻ. Sự hào hứng ấy giúp tinh thần vận động lan tỏa, nhưng cũng tạo ra một “áp lực vô hình” khiến nhiều người gắng sức vượt giới hạn chỉ để không bị tụt lại.
Theo quan sát của các huấn luyện viên thể thao phong trào, tâm lý “bằng bạn bằng bè” đang phổ biến trong giới văn phòng. Nhiều người bắt đầu chơi thể thao không phải vì yêu thích mà vì “mọi người đều đang tập”. Khi phong trào trở thành trào lưu, mục tiêu “rèn sức khỏe” dễ bị thay thế bởi “thành tích cá nhân”.
Phong trào chơi thể thao ngày càng tăng cao tại Việt Nam.
Anh Tiến Đạt (25 tuổi, phường Bình Thạnh) là một ví dụ. Anh đến với pickleball chỉ vì đồng nghiệp rủ rê. Từ “chơi cho vui”, anh nhanh chóng tập đến 6 buổi mỗi tuần. Một lần cứu bóng, anh bị trật cổ, phải nghỉ việc cả tuần. “Ban đầu tôi nghĩ chỉ mỏi nhẹ, nhưng sau phải nghỉ dài. Giờ vẫn mê, nhưng tôi hiểu mình cần kiểm soát nhịp tập”, anh Đạt nói.
Trong khi đó, chị Tú Quyên (50 tuổi, phường Xuân Hòa), người có hơn 10 năm chạy bộ và leo núi lại chọn cách khác: “Tôi không đặt mục tiêu theo người khác. Hôm nào mệt, tôi nghỉ. Thể thao là để khỏe chứ không phải chứng minh bản thân”.
Câu chuyện của chị Quyên nhận được nhiều đồng tình từ cộng đồng người chơi. Trên các diễn đàn chạy bộ, không ít người thừa nhận từng “ham thành tích” dẫn đến đau cơ, căng gân, thậm chí phải nhập viện. Một số người còn gọi vui hiện tượng này là “hội chứng FOMO thể thao”, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau nếu không tham gia cùng nhóm.
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Khoa, người có nhiều năm hướng dẫn phong trào chạy bộ tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Điều đáng lo là người mới tập thường chạy theo cảm xúc, không theo giáo án. Họ nghĩ càng tập nhiều càng tốt, trong khi cơ thể cần thời gian thích nghi. Đó là nguyên nhân khiến nhiều ca chấn thương xuất hiện ở cả người trẻ khỏe.”
Theo BS CKI Phan Vương Huy Đổng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam, nhóm người chơi theo phong trào chính là “điểm nóng” của các ca chấn thương thể thao: “Họ thường tập thất thường, bỏ thời gian dài rồi lại vận động cường độ cao. Việc không khởi động kỹ, không tầm soát sức khỏe định kỳ là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chấn thương và đột quỵ”, bác sĩ Đổng nhận định.
Người dân khi chơi pickleball cần đúng kỹ thuật và tìm hiểu kỹ trước khi chơi.
Không ít chuyên gia y học thể thao cho rằng, văn hóa thể thao phong trào ở Việt Nam đang phát triển nhanh hơn ý thức an toàn của người chơi. Tinh thần giao lưu, thi đua là tích cực, nhưng khi thiếu kiến thức nền, người tập dễ đánh đổi sức khỏe chỉ để hoàn thành một thử thách hay đạt một bức ảnh “check-in” đẹp.
Bùng nổ phong trào – gia tăng chấn thương
Đáng chú ý, vài năm gần đây, những môn thể thao mới như pickleball đã trở thành “cơn sốt” trong giới văn phòng. Từ vài nghìn người chơi, đến nay ước tính đã có hơn 30.000 người tham gia trên cả nước, kéo theo hàng trăm sân bãi mới mở. Cùng với sự lan tỏa đó, các ca chấn thương cũng tăng nhanh.
Tháng 4/2025, người mẫu Kỳ Hân, vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân, bị gãy chân khi thi đấu pickleball ở TP Hồ Chí Minh. Trước đó, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), một người đàn ông 55 tuổi đột quỵ chỉ sau 20 phút chơi. Hai sự việc khiến cộng đồng người chơi pickleball xôn xao, nhiều câu lạc bộ phải siết lại quy trình khởi động.
Chơi môn thể thao nào cũng cần phải khởi động đúng cách, nghỉ ngơi lắng nghe cơ thể để đảm bảo an toàn cho người chơi.
BS CK2 Nguyễn Xuân Anh, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều ca chấn thương pickleball, từ bong gân nhẹ đến đứt dây chằng, rách gân gót. “Điểm chung là ham bóng, di chuyển gấp gáp, thiếu kỹ thuật. Pickleball không phải môn nhẹ nhàng như nhiều người tưởng, nó đòi hỏi phản xạ nhanh và sức bật, nên nếu không khởi động kỹ, nguy cơ rất cao”, bác sĩ Xuân Anh nói.
BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận: “Nhiều người chọn sân có mặt cứng, lao người cứu bóng khiến nguy cơ chấn thương tăng. Đặc biệt, với người có bệnh nền tim mạch, chuyển động đột ngột dễ dẫn tới biến cố nguy hiểm”.
Không chỉ pickleball, các môn phổ biến như bóng đá, chạy bộ, đạp xe đường dài cũng ghi nhận nhiều trường hợp chấn thương cơ - xương - khớp. Một số người coi đó là “chuyện nhỏ”, tự xoa dầu rồi tiếp tục tập, vô tình làm tổn thương tích tụ.
Theo các bác sĩ, nguyên nhân sâu xa không chỉ là kỹ thuật mà là thiếu hiểu biết về giới hạn bản thân. Trong xã hội đề cao hình ảnh năng động, tinh thần “chinh phục” khiến nhiều người đồng nhất sức khỏe với thành tích. “Ngã gục trên đường chạy” đôi khi còn được xem là bằng chứng của tinh thần thép, một quan niệm nguy hiểm. BS Đổng cảnh báo: “Đó là suy nghĩ sai lệch. Thể thao không phải cuộc chiến mà là hành trình đồng hành với cơ thể”.
Ảnh chụp tình trạng gãy xương của Kỳ Hân (Ảnh: BV cung cấp).
Ông Đoàn Sơn, chủ sân SC Pickleball Tân Bình cho biết: “Nhiều người đến sân chỉ cần có vợt là vào chơi, không khởi động, không có huấn luyện viên hướng dẫn. Phong trào muốn bền vững thì người chơi phải hiểu kỹ thuật, tôn trọng giới hạn của mình”.
Còn BS Lê Văn Thường, Bệnh viện Hoàn Mỹ TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thể thao chỉ tốt khi tập đúng cách, đúng sức. Nếu chạy theo phong trào mà quên thể trạng, thì lợi ích sức khỏe sẽ không còn ý nghĩa”.
Thể thao phong trào là tín hiệu đáng mừng của một xã hội năng động, nhưng để phong trào này thực sự khỏe mạnh, người chơi cần kiến thức, kỹ thuật và sự tỉnh táo. Bởi “lời mời rủ rê” có thể khởi đầu cho niềm vui, nhưng nếu thiếu hiểu biết nó cũng có thể kết thúc bằng một chấn thương - cả thể chất lẫn nhận thức.
Bài cuối: ‘Liều thuốc quý’ cần dùng đúng liều