04:13 02/04/2026

Chợ sớm Cồn Gai - nhịp sống người dân vùng sông nước Tam Giang

Trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (thành phố Huế), người dân sống bằng nghề sông nước bắt đầu ngày mới bằng những chuyến đò rời bến trong bóng tối, bằng những mẻ lưới được kéo khi trời đất vừa chuyển hết canh ba.

Trên vùng đầm phá lớn này, có một nhịp sống âm thầm vận hành, nuôi dưỡng không chỉ sinh kế của người dân, mà còn cả những bản sắc ẩm thực và một phần văn hóa Huế.

Chú thích ảnh
Ngư dân mua bán thủy sản đánh bắt và nuôi tròng ở vùng đàm phá Tam Giang - Cầu Hai. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Chợ sớm vùng đầm phá

Lúc 3 giờ hằng ngày, khi mặt nước còn phủ một màu xám đục và không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng, vợ chồng ông Trần Văn Trai và bà Nguyễn Thị Tịnh đã rời bến. Chiếc xuồng lướt qua mặt phá, ánh đèn pin yếu ớt hắt xuống làn nước lăn tăn. Lúc này, chưa có dấu hiệu của một ngày mới, nhưng với những người sống bằng đầm phá, công việc đã bắt đầu từ rất lâu trước khi mặt trời lên.

Điểm đến của họ là chợ Cồn Gai - một khu chợ đặc biệt nằm ngay trên mặt nước, thuộc địa bàn xã Quảng Công cũ, nay thuộc phường Phong Quảng (thành phố Huế). Không có sạp hàng, chợ là nơi những chiếc đò tụ lại ở mép nước rồi đưa sản vật lên bờ trong một khoảng không gian quen thuộc. Khi vợ chồng ông Trai đến nơi, chợ đã đông người, đã có những người khởi đầu ngày mới từ sớm hơn, mang theo sản vật vừa đánh bắt trong đêm.

Trong ánh sáng chập chờn của đèn pin và đèn dầu, từng mẻ cá, mẻ tôm được chuyển từ tay người này sang tay người khác. Ở đây, người ta dễ dàng bắt gặp những sản vật đặc trưng của đầm phá: những con cá nâu, cá ong bầu, cá ong xương… còn tươi nguyên. Trong đó, cá ong vàng, hay còn gọi là cá ong bầu, được xem là một trong những loài cá ngon và có giá trị cao nhất của vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai này.

Ở một dải đất ven phá, gần cửa biển Thuận An, chợ Cồn Gai hình thành như một điểm gặp gỡ giữa nước và bờ. Khi trời còn chưa sáng, những chiếc đò từ lòng phá lần lượt cập vào, mang theo sản vật của một đêm dài, bắt đầu cho một nhịp sống khác trên vùng đầm phá rộng lớn.

Chú thích ảnh
Đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á- nhìn từ cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Lộc. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được xem là một trong những hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, trải rộng khoảng 22.000 ha và kéo dài gần 70 km dọc theo dải ven biển miền Trung. Với gần 1.000 loài sinh vật đã được ghi nhận, trong đó có hơn 230 loài cá, nơi đây không chỉ là nguồn sinh kế, mà còn là một không gian sinh học đặc biệt của vùng đất Huế.

Toàn bộ hệ đầm phá nằm phía trong một dải cát ven biển kéo dài, như một bức tường tự nhiên ngăn cách với Biển Đông. Từ phía đất liền, các con sông như Ô Lâu, Bồ, Hương và Truồi mang nước ngọt đổ xuống, rồi lan ra mặt phá rộng lớn, hòa lẫn vào nhau trước khi tìm đường ra biển.

Dòng nước đầm không đi thẳng mà trải ra, chậm lại, tạo thành một vùng nước mênh mang, có lúc mặn, lúc ngọt, theo mùa, theo thủy triều. Chính sự chuyển động âm thầm đó đã tạo nên một hệ sinh thái đặc biệt, nơi nhiều loài thủy sản sinh trưởng và tồn tại qua nhiều thế hệ.

Ông Trần Kết, một người nhiều đời sống trên đầm phá, vẫn giữ nghề lưới ba - loại lưới nhỏ, dùng xuồng để thả bắt những con cá cỡ 3 - 4 ngón tay. Với ông, mỗi chuyến ra đầm là một lần thử vận may. “Ngày trước thả lưới là có cá, giờ thì không còn như rứa nữa, mỗi ngày tôi bắt được ít hơn, chỉ khoảng 2 - 3kg cá ong bầu”, ông nói. Những con cá ong bầu là đặc sản độc nhất của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, giá bán tại ghe, đò của ngư dân thấp nhất cũng 650.000 đồng/kg.

Tại chợ Cồn Gai, mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau. Người đánh bắt mang sản vật đến, người thu mua gom hàng, người trung chuyển như vợ chồng ông Trai tiếp tục đưa hàng vào bờ. Mọi hoạt động diễn ra nhanh, gọn, không có sự mặc cả ồn ào, bởi ai cũng hiểu giá trị của thời gian trên mặt phá.

Chị Võ Thắm, một người đã nhiều năm làm nghề thu mua tại đây, có mặt từ rất sớm. “Làm riết rồi quen, chưa cần nhìn đồng hồ cũng biết giờ ni phải đi”, chị nói. Theo chị, đầm phá không chỉ cung cấp sản vật, mà còn tạo nên một chuỗi nghề gắn kết nhiều người. Mỗi người làm một đoạn, rồi góp lại thành nghề chung, không có ai làm một mình được.

Khi trời bắt đầu hửng sáng, chợ Cồn Gai cũng dần thưa người, cao điểm buổi chợ chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Những chiếc đò tản đi, mang theo sản vật của một đêm dài, tiếp tục hành trình của mình vào đất liền.

Những chuyến đò nối dài sinh kế

Chú thích ảnh
Ngư dân mua bán thủy sản đánh bắt và nuôi tròng ở vùng đàm phá Tam Giang - Cầu Hai. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Rời chợ Cồn Gai, vợ chồng ông Trai quay xuồng, bắt đầu chuyến trở về, nhưng hành trình của họ chưa kết thúc. Trên đường đi, họ tiếp tục ghé lại những chiếc đò khác để mua thêm những phần sản vật nhỏ lẻ - những gì còn lại sau một đêm đánh bắt của những người dân vạn đò.

Trong số đó có vợ chồng ông Nguyễn Văn Bé - những người vẫn sống trên một chiếc đò nhỏ giữa đầm phá. Không có đất, không có nhà cố định, cuộc sống của họ trôi theo mặt nước, giống như nhiều thế hệ trước.

Sản vật của ông Bé không nhiều, chỉ vài mẻ cá nhỏ. “Có bữa được vài trăm ngàn, có bữa không có đồng mô”, ông nói. Câu nói nhẹ như một thói quen, nhưng phía sau đó là cả một đời sống bấp bênh. Những phần cá nhỏ từ những người như ông Bé, qua vợ chồng ông Trai, tiếp tục hành trình vào đất liền. Tại đó, chúng trở thành nguyên liệu cho các chợ, các nhà hàng, góp phần tạo nên những món ăn quen thuộc của xứ Huế. Một chuỗi giá trị âm thầm được hình thành, bắt đầu từ những chiếc đò giữa lòng phá.

Sau khi đưa hàng vào bờ, bà Tịnh tiếp tục công việc phân phối cho các điểm tiêu thụ; trong khi đó, ông Trai quay trở lại đầm phá, kiểm tra đìa nuôi tôm và chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Công việc lặp lại mỗi ngày, gần như không có ngày nghỉ.

Ông Hồ Quả, người nhiều năm sống bằng nghề sông nước cho biết: “Ngày xưa tôm cá nhiều lắm, muốn bắt lúc mô cũng có. Giờ thì không còn như trước nữa”. Theo ông, số lượng người tăng lên, môi trường thay đổi, nước từ sông mang theo nhiều tạp chất, cùng với lũ lụt và lục bình ứ đọng, đã làm cho nguồn lợi thủy sản giảm dần theo thời gian. Ngày trước chỉ cần thả lưới là sống được. Giờ phải làm nhiều hơn, mà cũng không chắc.

Chú thích ảnh
Điểm quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đoạn xã Vinh Lộc. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai vẫn đang nuôi sống hàng vạn cư dân ven phá, dù nguồn lợi không còn dồi dào như trước. Người dân vẫn bám nghề, nhưng không còn theo cách cũ, mà vừa khai thác, vừa học cách gìn giữ. Cùng với ngành thủy sản thành phố Huế và chính quyền địa phương, các cộng đồng ven phá đã tham gia bảo vệ 22 khu vực bảo tồn với diện tích khoảng 1.300 ha, từng bước phục hồi nguồn lợi và hướng đến khai thác bền vững.

Khi mặt trời lên hẳn, những chuyến đò từ chợ Cồn Gai đã vào đến bờ, mang theo sản vật của một đêm dài, hòa vào nhịp sống đất liền. Trên mặt phá, vòng quay ấy lại lặng lẽ tiếp diễn. Những chuyến chợ không chỉ là sinh kế, mà còn là cách người dân giữ lấy phần đời với vùng đầm phá vẫn còn tiếp nối.

Kha Phạm - Hải Âu (TTXVN)