11:07 11/11/2025

Chính sách 'đa hướng' của Nga và Trung Quốc ở Trung Đông

Chính sách đa hướng của Nga và Trung Quốc đang làm thay đổi cục diện Trung Đông, mở ra thế cân bằng mới giữa xung đột, thương mại và ảnh hưởng chính trị khu vực.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực Quneitra, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Bình luận trên trang web của Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga (russiancouncil.ru), Adlan Margoev, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học MGIMO (Bộ Ngoại giao Nga), cho rằng trong suốt 15 năm qua, Nga và Trung Quốc đã củng cố một mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược phức tạp với các quốc gia Trung Đông. Chính sách này được mô tả là "đa hướng", cho phép cả Moskva và Bắc Kinh mở rộng đáng kể cơ hội hợp tác theo chiều ngang. Tuy nhiên, chính sách này cũng chứa đựng những hạn chế cố hữu theo chiều dọc, do các cường quốc phi phương Tây này không thể nâng tầm bất kỳ mối quan hệ đối tác nào lên thành cấp độ liên minh.

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu ngày càng gia tăng giữa Nga, Mỹ, Trung Quốc và các nước châu Âu, một số quốc gia Trung Đông đang nhận thức rõ hơn về tình hình địa chính trị ngày càng lưỡng cực. Điều này dẫn đến những kỳ vọng lớn lao về sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc trong việc hình thành một trật tự thế giới đa cực. Chuyên gia Margoev lưu ý, việc không làm rõ tiêu chí giữa liên minh và đối tác chiến lược có thể gây ra sự bất mãn, tương tự như những gì Iran đã trải qua sau cuộc xung đột với Israel và Mỹ vào tháng 6/2025.

Ba thách thức lớn của Nga giai đoạn 2024–2025

Chương trình nghị sự của Nga ở Trung Đông trong giai đoạn 2024–2025 được định hình bởi ba cuộc xung đột then chốt, bộc lộ rõ bản chất cân bằng của chính sách đa hướng:

Thứ nhất, sự thay đổi chính quyền ở Syria (tháng 12/2024): Chiến dịch quân sự của Nga (từ năm 2015) từng thành công trong việc trấn áp phong trào khủng bố và khôi phục quyền kiểm soát một phần đất nước cho chính quyền Bashar al-Assad. Tuy nhiên, sự tiến công nhanh chóng của các lực lượng đối lập vào tháng 12/2024 đã làm sụp đổ khuôn khổ chính trị-quân sự mong manh này. Với việc cả Moskva và Tehran tập trung vào an ninh riêng, việc duy trì chính quyền Assad trở nên bất khả thi. 

Sau khi chính quyền Assad sụp đổ, Moskva chuyển nhiệm vụ thành thiết lập kênh liên lạc với chính quyền chuyển tiếp mới. 10 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã thăm Moskva, trong khi cựu Tổng thống Assad được tị nạn tại Nga. Tính đến tháng 10/2025, các căn cứ quân sự của Nga tại Syria vẫn hoạt động.

Thứ hai, xung đột ở Gaza (2023–2025): Nga duy trì lập trường cân bằng, lên án vụ tấn công khủng bố ngày 7/10/2023 của Hamas nhưng coi việc pháo kích bừa bãi của quân đội Israel vào Gaza là phản ứng không cân xứng. Nga coi giải pháp duy nhất là thành lập một nhà nước Palestine trong phạm vi biên giới năm 1967. Nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao và giải thoát con tin mang quốc tịch Nga, Moskva không liệt kê Hamas là tổ chức khủng bố.

Vào mùa xuân năm 2024, Moskva tổ chức cuộc họp của 14 phe phái Palestine lớn, và đại diện Hamas đã thăm Moskva 4 lần kể từ khi xung đột nổ ra. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao này, những lời kêu gọi ngừng bắn của Nga và hầu hết các quốc gia đã không được lắng nghe, và Israel đã chặn hầu hết nguồn viện trợ nhân đạo, kể cả từ Nga. Theo Cơ quang Y tế Palestine, khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Thư ba, cuộc tấn công của Israel/Mỹ nhằm vào Iran: Vào tháng 6/2025, Israel phát động chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày nhằm vào Tehran, hai ngày trước vòng đàm phán thứ 6 giữa Mỹ và Iran. Mỹ cũng thực hiện các cuộc không kích. Chiến dịch đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân, làm thiệt mạng các nhà khoa học và chỉ huy Iran, với tổng cộng hơn 1.000 người thiệt mạng. Nga lên án vụ tấn công nhưng từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho Iran, viện dẫn việc Tehran không quan tâm đến việc cùng phát triển hệ thống phòng không trước đó. 

Khoảng cách giữa ngôn từ và thực tiễn

Chuyên gia Margoev cho rằng, Nga và Trung Quốc đã áp dụng những cách tiếp cận khác nhau trong việc định nghĩa quan hệ đối tác chiến lược. Trong giai đoạn 2023–2025, quan chức Nga và Trung Đông ít nhất một lần gọi nhau là đối tác chiến lược, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa lời nói và thực tiễn.

Trung Quốc có cách tiếp cận có cấu trúc hơn với hệ thống phân cấp rõ ràng (đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược trong mọi điều kiện). Tuy nhiên, Bắc Kinh buộc phải sử dụng các thuật ngữ cụ thể cho các quốc gia có căng thẳng địa chính trị, như gọi Israel là "đối tác đổi mới toàn diện" để tránh đánh đồng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Nga sử dụng nhiều cách gọi khác nhau (“chiến lược”, “toàn diện”, “sâu sắc”) mà không làm rõ ý nghĩa, khiến các đối tác tự xác định mức độ hỗ trợ mà họ có thể trông cậy. Điều này tạo ra mâu thuẫn: Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại chính, mua hệ thống S-400 và là trung gian hòa giải, nhưng Moskva không ký thỏa thuận đối tác chiến lược, không giống như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập (có kim ngạch thương mại song phương thấp hơn đáng kể). Ngược lại, Maroc được tuyên bố là đối tác chiến lược (2016) nhưng chưa đạt được mức độ hợp tác tương đương.

Sự khác biệt này càng rõ rệt khi so sánh kim ngạch thương mại: kim ngạch thương mại giữa Saudi Arabia và Trung Quốc đã vượt quá toàn bộ kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Đông.

Cuộc xung đột giữa Israel/Mỹ với Iran vào tháng 6/2025 là một "bài kiểm tra" quan trọng. Cả Moskva và Bắc Kinh đều không sẵn sàng can thiệp quân sự, tránh các hoạt động tuần tra chung hay hỗ trợ quân sự trực tiếp, ngay cả khi truyền thông đưa tin về việc đẩy nhanh chuyển giao vũ khí qua hợp tác thương mại-kỹ thuật quân sự. Sự thiếu hỗ trợ thiết thực này gây ra bất mãn trong công chúng Iran.

Tuy nhiên, quan hệ đối tác chiến lược của Nga và Trung Quốc với các nước trong khu vực được xây dựng trên logic an ninh bao trùm, trái ngược với logic liên minh độc quyền của Mỹ (ví dụ: quan hệ Mỹ-Israel, Hiệp định Abraham). Chính sách này dựa trên các nguyên tắc: phát triển thương mại, không đưa ra cam kết có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các bên liên quan khác (kể cả Mỹ), lên án hành động quân sự và bảo lưu lập trường đối với các mâu thuẫn khu vực (trừ khi ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của chính mình), và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quân sự trên cơ sở thương mại.

Chuyên gia Margoev kết luận, khuyến nghị duy nhất liên quan đến chính sách trên là Moskva và Bắc Kinh phải quản lý kỳ vọng của các đối tác khu vực. Giới tinh hoa Trung Đông, quen với logic Chiến tranh Lạnh, cần hiểu rằng khái niệm đa cực đang phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ của các liên minh và đối đầu khối. Việc công khai làm rõ sự khác biệt giữa liên minh và đối tác chiến lược sẽ giúp điều chỉnh những kỳ vọng bị thổi phồng đó.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc