03:23 21/03/2011

Chiến tranh Libi sẽ kéo dài và bất lợi cho phương Tây

Theo mạng tin "Debka" (Ixraen) ngày 20/3, cuộc chiến tại Libi sẽ còn kéo dài và bất lợi cho liên quân khi mà lực lượng quốc tế đang có dấu hiệu bất đồng về hướng đi quân sự hiện nay trong khi nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu trường kỳ.

Theo mạng tin "Debka" (Ixraen) ngày 20/3, cuộc chiến tại Libi sẽ còn kéo dài và bất lợi cho liên quân khi mà lực lượng quốc tế đang có dấu hiệu bất đồng về hướng đi quân sự hiện nay trong khi nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu trường kỳ.

Cảnh tòa nhà hành chính của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi ở thủ đô Tripoli bị tàn phá sau cuộc không kích của liên quân rạng sáng 20/3.


Trong tuần thứ ba của tháng 2/2011, ông Kadhafi đã chuyển nhiều vũ khí hiện đại từ các kho quân sự tới những cơ sở bí mật tại các vùng ven sa mạc Sahara ở miền nam Libi, ngoài tầm của máy bay chiến đấu của Anh và Pháp. Do đó, ông Kadhafi còn nguyên kho tên lửa SA-5 do Nga chế tạo vốn có thể tấn công các máy bay ở tầm trung hoặc tầm cao, cùng với tên lửa vác vai K38 Igla9 (SA-18) được bố trí trên các xe bán tải Iveco của Italia. K38 Igla là một loại vũ khí chính xác và đã được cải tiến để chống nhiễu tín hiệu mục tiêu mà rađa không thể phát hiện. Mặc dù không mới, song khi được đặt trên xe cơ giới, loại tên lửa này có tính cơ động cao và rất nguy hiểm. Việc cải tiến này đã được tiến hành bí mật tại Crôatia và Môntênêgrô. Trong 2 năm qua, ông Kadhafi đã đặt mua loại vũ khí này để đề phòng bị phương Tây hoặc bất kỳ cường quốc nào tấn công. Ông Kadhafi cũng mua một loại vũ khí phòng không khác tại Bêlarút.

Sau khi hoàn tất giai đoạn một của cuộc tấn công, các thành viên còn phải thống nhất về giai đoạn kết thúc cuộc chiến. Ngày 20/3, Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Mike Mullen, khẳng định hành động quân sự của chiến dịch hiện nay không nhằm loại bỏ ông Kadhafi khỏi quyền lực. Tướng Mullen cho rằng khu vực cấm bay đã được thực thi hiệu quả. Theo mạng tin "Debka", phát biểu của Tướng Mullen có thể hiểu là Oasinhtơn không xem khu vực cấm bay như một giai đoạn trên lộ trình loại bỏ ông Kadhafi. Tuy nhiên, chính phủ Anh và Pháp lại có xu hướng thay đổi chế độ ở Tripôli, mặc dù Mỹ và các nước Arập tham gia liên minh rất dè dặt về quan điểm này. Bên cạnh đó, các nước như Arập Xêút, Xyri và Ai Cập, tuy vẫn giữ im lặng nhưng phản đối sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Libi.

Trong khi đó, mạng tin Stratfor của Mỹ ngày 20/3 nhận định, vấn đề đối với liên minh chống Libi hiện nay không chỉ là sứ mệnh thay đổi chế độ ở Libi mà còn là xác định chiến lược cho cuộc chiến tranh tại đây. Câu hỏi đặt ra là liệu liên minh này hoặc ít nhất một số thành viên trong liên minh sẵn sàng đẩy cuộc chiến tranh đi xa tới đâu để thay đổi chính quyền Kadhafi và xử lý hậu quả sau đó hoặc sẵn sàng cung cấp bao nhiêu tài lực và nhân lực cũng như sẵn sàng tham chiến trong thời gian bao lâu. Cần nhớ rằng ở Irắc và Ápganixtan, chiếm đóng đã trở thành trọng tâm của cuộc chiến tranh, và thay đổi chế độ chỉ là bước đi đầu tiên. Rất có thể liên minh chống Libi chưa quyết định chiến lược hoặc chưa thể nhất trí được chiến lược cuối cùng cho cuộc chiến đã được phát động này.

Khả năng vượt trội của Libi là xe bọc thép, đặc biệt là pháo binh. Chiến thắng trong chiến tranh không thể chỉ bằng tiêu diệt lực lượng không quân mà phải bằng cuộc chiến trên mặt đất. Nếu ông Kadhafi nhận thức rằng đầu hàng là không thể chấp nhận được hoặc sẽ là thảm họa đối với ông, lực lượng của ông sẽ tiếp tục cuộc chiến và liên minh chống Libi phải quyết định có nên tiếp tục tiêu diệt lực lượng trên bộ của ông Kadhafi bằng không quân. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng cuộc chiến bằng không quân này có thể thành công. Hơn nữa, đây là giai đoạn chiến tranh sẽ có thương vong dân sự cao, trái với lý do để liên minh phát động chiến tranh là bảo vệ dân thường. Đây cũng là thời điểm những người không ủng hộ chiến tranh có thể gây sức ép buộc các nhà lãnh đạo chính trị trong liên minh phải chấm dứt tấn công quân sự do thương vong dân thường quá cao. Người dân châu Âu đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này.

Vấn đề đối với liên minh chống Libi lúc này là phải lựa chọn giữa việc duy trì cuộc chiến bằng không quân tốn kém kéo dài mà không có kết quả rõ ràng hoặc phải huy động quân để xâm lược Libi. Đây là một thử thách lớn đối với liên minh chống Libi. Ai Cập có thể sẵn sàng đóng góp quân nhưng do sự thù địch từ lâu giữa hai nước, một hành động như vậy của Ai Cập không thể được coi là cuộc chiến tranh giải phóng. Mỹ khó có thể tham gia đồng thời cuộc chiến tranh thứ ba trong thế giới Hồi giáo sau 2 cuộc chiến tranh ở Irắc và Ápganixtan. Châu Âu cũng có thể phải huy động quân tham chiến, nhưng đây sẽ là một thử thách thực sự đối với châu lục này.

Quang Hoàn, Anh Tuấn (P/v TTXVN tại Ai Cập, Mỹ)