09:06 08/09/2026

Chiến lược mới của Iran nhằm ứng phó với lệnh phong tỏa hải quân từ Mỹ

Iran đang chuyển từ phản ứng quân sự sang chiến lược gây sức ép kinh tế, pháp lý, nhằm khiến các tàu và doanh nghiệp hỗ trợ phong tỏa của Mỹ phải trả giá.

Chú thích ảnh
Iran có thể thiết lập vùng hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz, mở rộng trừng phạt từ tàu vi phạm sang chủ tàu, bảo hiểm và mạng lưới dịch vụ hàng hải (trong ảnh: Tàu Iran tuần tra trong cuộc diễn tập quân sự). Ảnh: The Guardian/TTXVN

Theo hãng thông thông tấn Nournews (Iran) ngày 7/9, những phát biểu mới đây của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei liên quan đến kế hoạch thiết lập một vùng hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz đang báo hiệu một sự thay đổi mang tính chiến lược. Thay vì chỉ dừng lại ở các hành động đáp trả đơn thuần trước cuộc phong tỏa hải quân từ phía Mỹ, Iran đang chủ động tìm cách thiết lập các quy tắc mới nhằm buộc những tàu thuyền tham gia hỗ trợ hoặc thực thi lệnh phong tỏa của Washington phải chịu các trách nhiệm về mặt pháp lý, kinh tế cũng như chịu các biện pháp trừng phạt.

Phong tỏa để đáp trả phong tỏa

Trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa đối với các hoạt động xuất khẩu và thương mại của Iran bằng cách dựa vào sức mạnh lực lượng hải quân, Tehran hiện đưa ra một kế hoạch ứng phó mới. Theo đó, nếu một tàu vận tải hoạt động trong khuôn khổ lệnh phong tỏa của Mỹ mà phớt lờ các thỏa thuận đã được Iran tuyên bố, con tàu đó có thể phải chịu những biện pháp hạn chế do chính Iran áp đặt.

Chiến lược này không bắt buộc Iran phải can thiệp bằng hành động quân sự trực tiếp đối với tất cả các tàu thuyền, mà mục tiêu có thể chỉ cần làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với lệnh cấm vận mà Mỹ đưa ra. Khi áp dụng mô hình này, "vùng hạn chế" không còn đơn thuần là một ranh giới địa lý trên bản đồ, mà trở thành một khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với toàn bộ ngành vận tải biển.

Các biện pháp trừng phạt từ phía Iran không chỉ giới hạn ở phạm vi nhắm vào tàu thuyền mà còn mở rộng ra nhiều đối tượng liên quan khác. Khía cạnh quan trọng của chiến lược này nằm ở chuỗi các biện pháp tiềm tàng mà Iran có thể triển khai. Những bình luận từ ông Rezaei về các quy định mới đối với tuyến đường hàng hải cho thấy chính sách này không chỉ hướng đến riêng con tàu vi phạm, mà chủ sở hữu tàu, người điều hành tàu, quốc gia đăng ký tàu, công ty bảo hiểm và tổ chức phân loại tàu đều có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Điều này thể hiện sự chuyển dịch của Iran từ tư duy "trừng phạt một con tàu" sang việc trừng phạt toàn bộ hệ thống mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho con tàu đó.

Sự chuyển dịch này mang ý nghĩa rất lớn đối với ngành vận tải biển quốc tế, vốn phụ thuộc chặt chẽ vào bảo hiểm, phân loại, đăng ký quốc kỳ và các dịch vụ chuyên biệt. Do đó, nếu việc sử dụng dịch vụ từ một thực thể bị trừng phạt dẫn đến hậu quả cho cả các tàu khác, tác động răn đe sẽ lan rộng vượt xa phạm vi của một con tàu đơn lẻ.

Xét từ góc độ này, cách tiếp cận trên có khả năng phát triển vượt ra khỏi phạm vi eo biển Hormuz và trở thành một mô hình chiến lược để đối phó với các lệnh trừng phạt đơn phương từ Mỹ cũng như các quốc gia tuân thủ chúng. Bất kỳ chủ thể kinh tế nào tham gia vào quá trình thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đều có thể tự đặt mình vào vị thế phải đối mặt với các biện pháp đáp trả, qua đó làm gia tăng thiệt hại kinh tế khi lựa chọn tuân thủ quy định của Washington.

Thông qua cách tiếp cận mới, Iran không chấp nhận chế độ trừng phạt đơn phương do Mỹ áp đặt mà sẽ tìm cách buộc phía bên kia phải trả giá cho hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Trong hoàn cảnh đó, các chủ tàu sẽ phải tính toán kỹ lưỡng hàng loạt yếu tố rủi ro trước khi quyết định di chuyển qua khu vực, bao gồm việc tuyến đường dự định có phù hợp với các thỏa thuận mà Iran đã tuyên bố hay không, và công ty bảo hiểm của tàu có nằm trong danh sách đen hay không. Mục tiêu cốt lõi của Iran không nhất thiết là ngăn chặn toàn bộ tàu thuyền, mà là buộc chính các công ty vận tải biển có tàu lưu thông nhưng không tuân thủ quy định phải gánh chịu hậu quả.

Giai đoạn mới ở eo biển Hormuz 

Nếu được triển khai đúng theo đề xuất của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, chính sách này có thể làm thay đổi căn bản cục diện tại eo biển Hormuz, vượt qua khuôn khổ truyền thống để thay đổi toàn bộ luật chơi. Cho đến nay, câu hỏi mang tính trọng tâm luôn là liệu Iran có tiến hành đóng cửa eo biển Hormuz hay không. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại lại là ai sẽ được phép đi qua, và đi qua trong những điều kiện nào.

Sự biến chuyển này đưa eo biển Hormuz từ một tuyến đường thủy thuần túy mang tính quân sự trở thành một chiến trường về mặt quy tắc. Trên chiến trường đó, Mỹ nỗ lực áp đặt các quy tắc của mình thông qua biện pháp phong tỏa, trong khi Iran tìm cách vô hiệu hóa lệnh phong tỏa bằng cách gây áp lực chi phí lên mạng lưới tuân thủ nó.

Như vậy, chiến lược mới của Iran có thể được tóm gọn như sau: phía Mỹ muốn thực hiện phong tỏa đối với Iran, còn phía Iran muốn chuyển gánh nặng chi phí của lệnh phong tỏa sang các tàu thuyền, công ty bảo hiểm và doanh nghiệp tham gia thực thi lệnh phong tỏa cũng như tuân thủ quy định của Mỹ. Đây được xem là "một cuộc phong tỏa để đáp trả một cuộc phong tỏa khác". Kể từ thời điểm này, eo biển Hormuz không chỉ giữ vai trò là tuyến đường lưu thông cho các tàu chở dầu, mà còn trở thành nơi thử nghiệm các quy định mới đối với hoạt động thương mại hàng hải trong khu vực.

Công Thuận (p/v TTXVN tại Trung Đông)