Chiến lược đối ngoại của Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sắc. Từ một quốc gia theo đuổi mục tiêu duy trì “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” trên phạm vi toàn cầu, Mỹ đang thu hẹp ưu tiên, chuyển sang tập trung hơn vào Tây bán cầu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN
Bình luận trên tạp chí An ninh Quốc gia (nationalsecurityjournal.org) mới đây, Tiến sĩ Andrew Latham, Giáo sư quan hệ quốc tế và lý thuyết chính trị tại Đại học Macalester ở Saint Paul (Minnesota), cho rằng chiến lược đối ngoại của Mỹ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đang trải qua sự điều chỉnh đáng kể. Thay vì tập trung vào việc kiểm soát trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trên toàn cầu, Washington đang chuyển hướng ưu tiên hạn chế hơn vào Tây bán cầu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tiến sĩ Latham lưu ý, chiến lược mới của Mỹ dựa trên một logic cơ bản: củng cố quyền lực "gần nhà", sau đó triển khai sức mạnh ra bên ngoài. Washington đang nỗ lực tạo ra một "pháo đài lục địa" để bảo vệ cốt lõi của mình, ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của các đối thủ và làm nền tảng vững chắc để duy trì vị thế lãnh đạo toàn cầu.
Trên mặt trận quân sự, Mỹ tái vũ trang vùng Caribe. Việc tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ, USS Gerald R. Ford (CVN-78), tuần tra vùng Caribe là một tín hiệu rõ ràng về chiến lược này. Dù câu chuyện chính thức là sứ mệnh chống ma túy, nhưng mục tiêu lớn hơn là chứng minh và giành lại ưu thế trên không và trên biển của Mỹ ở các hướng tiếp cận phía Nam.
Trên mặt trận kinh tế, Mỹ tăng sức ép với Canada và Mexico. Bên cạnh việc quân sự hóa vùng biển phía Nam, phạm vi quyền lực lục địa đang được xác định lại thông qua chính sách thương mại và di cư. Chiến lược này bao gồm:
Thứ nhất, thuế quan đối với Canada: Cuộc đối đầu thuế quan mới với Canada cho thấy ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng bị ảnh hưởng bởi chiến lược của Washington. Thông điệp được đưa ra là chủ quyền kinh tế và quốc phòng là tối quan trọng, và không đồng minh nào được đối xử ưu đãi nếu ngành công nghiệp của họ làm suy yếu khả năng cạnh tranh hoặc an ninh của Mỹ.
Thứ hai, lập trường cứng rắn hơn với Mexico: Các cơ chế thực thi được đề xuất tại biên giới, thắt chặt các quy tắc chuỗi cung ứng, khả năng xem xét lại các thoả thuận di cư cho thấy hội nhập kinh tế sẽ phục vụ các mục đích chiến lược. Mỹ coi Mexico là một điểm gây áp lực, nơi thương mại, lao động và an ninh hội tụ thành một hệ thống kiểm soát.