11:06 02/11/2016

Chiến dịch tranh cử đầu tiên của John Kennedy

Trong chiến dịch chính trị đầu tiên năm 1946, John F. Kennedy đã có một người bạn đồng hành rất đặc biệt: một chú dê. Chàng trai trẻ Kennedy đã dắt nó đi vòng quanh thành phố Boston và khiến người dân cả thành phố thích thú. Chiến thắng mở màn với sự góp mặt nho nhỏ của chú dê là bước đệm để ông tiến vào Nhà Trắng sau này.

Thật khó có thể hình dung ra cảnh một nhân vật quan trọng như John Kennedy (JFK) lại dắt một chú dê khắp đường phố. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng, JFK chỉ là một chàng trai trẻ Jack Kennedy đang tìm cách xác định mục tiêu của cuộc sống. Cả ông nội và ngoại của Kennedy đều là chính trị gia. Ông nội P.J. Kennedy nhiều năm làm hạ nghị sĩ bang Massachusetts và thượng nghị sĩ. Ông ngoại John “Honey Fitz” Fitzgerald là thị trưởng Boston trong hai nhiệm kỳ. Cha là ông Joseph, một doanh nhân thành công với một mạng lưới quan hệ chính trị mạnh mẽ. Ông Joseph đã huấn luyện con trai cả Joe để đảm nhiệm sự nghiệp chính trị của gia đình. Trong khi đó, chàng trai Jack lại đi đây đi đó, đôi lúc thử với nghề báo rồi lại vào Hải quân.

Jack Kennedy (phải) và con dê trong sự kiện tại Boston.

Năm 1944, Joe thiệt mạng khi đang làm phi công cho không quân Mỹ tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhiệm vụ chính trị của gia tộc Kennedy đột nhiên không có người kế nhiệm. Lúc này, ông Joseph quyết tâm đặt trọng trách này lên vai cậu con trai tiếp theo là Jack Kennedy. Về sau, Kennedy kể lại với một phóng viên: “Ông ấy yêu cầu điều đó. Điều đó giống như bị gọi nhập ngũ”.

Thế là năm 1946, ở tuổi 29, Jack Kennedy đã bắt đầu chiến dịch chính trị đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu sự nghiệp mới này giống như một trận chiến thì mặt trận đầu tiên là vùng bầu cử số 11 ở Massachusetts, một phần của thành phố Boston gồm khu West Roxbury và Charlestown cộng với Cambridge và Somerville. Vùng này đang có một cuộc bầu cử đặc biệt để tìm người thay thế hạ nghị sĩ James Michael Curley - người vừa được bầu làm Thị trưởng Boston.

Các đối thủ chính của Jack Kennedy rất đáng gờm: John F. “Spring” Cotter, một người ở vùng Charlestown và Michael Neville, một thành viên hội đồng thành phố ở Cambridge. Cả hai đều có kinh nghiệm, mối quan hệ cộng đồng mạnh. Trong khi đó, chàng trai Jack Kennedy không có gì. Sử gia J. Anthony Lukas trong cuốn “Common Ground” viết về Jack Kennedy khi đó: “Ông gần như là một người xa lạ ở Boston”. Điều tệ hơn là tài sản chính của Jack Kennedy, gồm tiền bạc của bố và cái họ nổi tiếng của gia tộc, lại là điểm yếu khi tranh cử ở các khu vực phần lớn cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Một đối thủ từng nói: “Kennedy được đăng ký tại khu vực Hotel Bellevue ở Boston và tôi dám nói rằng anh ta chưa bao giờ ngủ ở đó”. Một tờ báo địa phương thì gọi Kennedy là Jack Kennedy “luyên thuyên” và nhận xét Kennedy quá giống kiểu cách của người Anh.

Giới chính trị ở vùng bầu cử cũng phớt lờ Jack Kennedy. Chính trị gia William J. “Billy” Sutton về sau nhớ lại: “Anh ta giàu có, anh ta trẻ. Họ cho rằng anh ta sẽ không thể theo kịp”.

Các thành viên Bunker Hill thăm Nhà Trắng năm 1961 theo lời mời của Tổng thống Kennedy.

Tuy nhiên, Jack Kennedy quyết tâm thử cho dù có thế nào đi chăng nữa. Ông đã lập một số văn phòng, thuê các thanh niên nhiệt huyết để tìm hiểu và thực hiện chiến dịch vận động trên đường phố. Ông Sutton nói: “Đó là một chiến dịch khá ồ ạt chớp nhoáng. Có ngày Jack Kennedy phát biểu tới 34 lần... Ông thường trò chuyện với người đi bộ trên phố, người đưa thư ở các bưu điện, lính cứu hỏa ở sở cứu hỏa, rồi chờ nhân viên trong các nhà hàng mà ông ăn trưa... Đó là một chương trình gặp gỡ mọi người. Ở bất kỳ nơi nào mà có người tụ tập, bạn sẽ nhìn thấy Kennedy”.

Một khu vực tụ tập phổ biến là Hội đồng Bunker Hill, chi hội địa phương của tổ chức anh em Công giáo lớn nhất thế giới mang tên Knights of Columbus (Hiệp sĩ Columbus). Khu vực này nằm ngay trung tâm Charlestown, nơi mà hầu như mọi người Công giáo trong thành phố nếu không là một thành viên Bunker Hill thì cũng liên quan tới một người thuộc tổ chức này. Các cố vấn của Kennedy đã khuyên ông tham gia hội này và chẳng bao lâu ông đã tham gia lễ giới thiệu hàng năm.

Lễ giới thiệu diễn ra vào Ngày Thánh Patrick. Chừng 50 ứng cử viên muốn gia nhập tổ chức được yêu cầu diễu hành trên một tuyến đường định sẵn tới trụ sở chính của tổ chức. Mỗi người phải mang theo một “thánh tích” như một cái chìa khóa hay thánh giá. Dù vậy, Jack Kennedy không được mang một “thách tích” dễ dàng như thế. Ông được giao nhiệm vụ nặng nề là dắt theo một con dê đực tinh nghịch. Với chiếc dây buộc vào cổ con dê, vị tổng thống tương lai của nước Mỹ dắt nó khắp phố phường, đi qua hàng trăm người xem đang ngạc nhiên thích thú trước hình ảnh lạ mắt. Trong khi các thánh tích khác tượng trưng cho các đặc điểm cốt lõi của tổ chức là quyền lực và lòng nhân từ thì con dê lại biểu tượng cho một thứ hoàn toàn khác: sự khiêm tốn.

Jack Kennedy đã mất hai tiếng đồng dồ dắt con dê suốt gần 5 km qua các con phố ở Charlestown. Bức ảnh duy nhất chụp lại sự kiện đó cho thấy ông đang nắm sợi dây tròng vào cổ con dê. Xung quanh là nhân viên trong chiến dịch tranh cử Sylvester Colbert và một đại hiệp tên là Warren McCully. Đằng sau là vài người hâm mộ cười khúc khích. Cuộc diễu hành và lời thề bí mật sau đó đã biến Jack Kennedy trở thành một thành viên chính thức của Hiệp sĩ Columbus.

Không biết có phải nhờ con dê tinh nghịch, nhờ những giờ trải nghiệm trên đường phố hay nhờ vẻ lịch lãm, tài năng mà Jack Kennedy đã thắng cử vang dội. Ông giành được gấp đôi số phiếu của đối thủ Neville, gấp ba số phiếu của đối thủ Cotter. Sử gia Lukas viết: Chỉ qua một đêm, Jack Kennedy đã trở thành một công dân thành phố danh dự. Sau đó, ông tiếp tục đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử, rồi giành ghế Thượng viện và cuối cùng là chiếc ghế tổng thống.

Sau này, Tổng thống Kennedy không bao giờ quên sự kiện với chú dê năm nào. Năm 1961, khi ông đang ở Nhà Trắng, ông đã mời các hiệp sĩ Hội đồng Bunker Hill và gia đình họ tới dự tiệc, dẫn họ thăm thú nơi ở mới của ông.
Thùy Dương