03:20 09/03/2026

Chiến dịch không kích Iran của Mỹ thử nghiệm giới hạn sức mạnh không quân?

Dù gây thiệt hại lớn cho cơ sở quân sự và hạ tầng Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn chưa làm lung lay cấu trúc quyền lực của chính quyền ở Tehran.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên trong một vụ nổ sau đợt không kích nhằm vào Tehran, Iran ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Wall Street Journal ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng cuộc chiến trên không nhằm vào Iran sẽ lật đổ chính quyền ở Tehran. Nhưng lịch sử quân sự cho thấy điều đó chưa từng xảy ra và có thể sẽ không xảy ra lần này.

Mục tiêu tuyên bố và khoảng cách thực tế

Ngay vài giờ sau khi phát động các cuộc không kích đầu tiên, ông Trump kêu gọi người dân Iran nổi dậy, gọi đây là "cơ hội duy nhất trong nhiều thế hệ". Hôm 5/3, ông Trump tuyên bố muốn có tiếng nói trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran. Đến ngày 6/3, ông viết trên Truth Social rằng Mỹ sẽ yêu cầu "sự đầu hàng vô điều kiện" cùng "việc lựa chọn một nhà lãnh đạo chấp nhận được" trước khi đạt thỏa thuận.

Tuy nhiên, trên thực tế, giới quân sự Mỹ đang thận trọng hơn nhiều. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, khẳng định trước báo giới rằng mục tiêu của các cuộc tấn công là loại bỏ năng lực tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và tàu chiến của Iran, đồng thời chấm dứt chương trình hạt nhân còn sót lại của nước này - chứ không phải lật đổ chế độ.

Elbridge Colby, quan chức hoạch định chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, xác nhận trước Quốc hội Mỹ rằng Washington đang theo đuổi "các mục tiêu có phạm vi và hợp lý". Khi được hỏi tại sao cuộc chiến lại mở màn bằng cuộc không kích ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, ông Colby trả lời thẳng: "Đó là các hoạt động của Israel".

Lịch sử đã chứng minh: Không quân không lật đổ được chính phủ

Lý thuyết về vai trò quyết định của sức mạnh không quân bắt nguồn từ quan điểm của Tướng người Italy Giulio Douhet năm 2912, trong đó ông lập luận rằng ném bom chiến lược có thể giành chiến thắng bằng cách phá hủy công nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, chính phủ và "ý chí của người dân". Quan điểm này gây tranh cãi ngay từ đầu và không hiệu quả trong thực tế.

Mặc dù các chiến dịch ném bom góp phần vào thất bại của Đức quốc xã trong Thế chiến II, chính các cuộc tấn công trên bộ của quân Đồng minh mới là yếu tố quyết định chiến thắng. Nhiều thập kỷ sau, trong chiến dịch "Bão táp Sa mạc" năm 1991, 38 ngày không kích liên tục của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã chứng tỏ hiệu quả cao, nhưng cuộc chiến vẫn chưa thể kết thúc cho đến sau 4 ngày giao tranh trên bộ.

Năm 2011, sức mạnh không quân giúp lật đổ chính quyền Muammar Gadhafi ở Libya - nhưng cũng cần đến lực lượng đối lập trên thực địa. Kết quả: sau một thời gian ngắn, Libya tan rã thành hai chính phủ đối lập.

Frank Kendall, cựu Bộ trưởng Không quân dưới thời chính quyền Biden, kết luận ngắn gọn: "Sức mạnh không quân có thể làm được nhiều điều, nhưng thay đổi chế độ thì không phải là một trong số đó".

Cấu trúc chế độ Iran - được thiết kế để chịu đựng

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, dù dữ dội, vẫn chưa phá vỡ được cấu trúc cốt lõi của chính quyền Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IGRC), thành lập năm 1979 với sứ mệnh bảo vệ chế độ, có 190.000 lính tại ngũ - tách biệt hoàn toàn với hơn 300.000 quân chính quy và khoảng 600.000 dân quân Basij dự bị, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.

Sau khi ông Khamenei bị ám sát, hội đồng 88 thành viên đã nhanh chóng chỉ định con trai ông là Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo mới - cho thấy cơ chế kế thừa quyền lực vẫn hoạt động.

Alan Eyre, cựu nhà ngoại giao từng tham gia nhóm đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, nhận định: "Chúng tôi không thấy những dấu hiệu đào ngũ hay rạn nứt và có lẽ sẽ không bao giờ thấy. IGRC và các tầng lớp tinh hoa Iran thà chiến đấu hơn là thay đổi".

Không phải ngẫu nhiên mà các chiến dịch quân sự thành công trong lịch sử đều kết hợp sức mạnh không quân với lực lượng trên bộ. Kelly Grieco, chuyên gia về sức mạnh không quân tại Trung tâm Stimson, giải thích: "Sức mạnh không quân rất hiệu quả, nhưng hiệu quả nhất khi là một phần của lực lượng liên hợp". Lý do, theo chuyên gia Grieco, là không quân ngăn đối phương tập trung lực lượng, nhưng chính lực lượng trên bộ mới buộc đối phương phải tập trung - và khi đó trở thành mục tiêu dễ bị tiêu diệt từ trên không.

Đại tá Không quân Mỹ về hưu John Warden, cha đẻ của học thuyết "tê liệt chiến lược" từng được áp dụng trong chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, cũng thừa nhận giới hạn của sức mạnh không quân: "Bạn có thể tước bỏ tất cả những gì một quốc gia cần để đe dọa bạn. Nhưng nếu muốn có một chính phủ mới lên nắm quyền, thì cần phải có người trong nội bộ đứng ra gánh vác trách nhiệm".

Hiện tại, Mỹ chưa có kế hoạch điều bộ binh vào Iran, dù ông Trump ngỏ ý có thể sử dụng nếu có "lý do rất chính đáng". Ý tưởng huy động chiến binh người Kurd cũng bị chính ông Trump bác bỏ hôm 7/3 với lý do "cuộc chiến đã đủ phức tạp rồi". 

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc