02:15 02/02/2016

Chiếc vương miện bằng cỏ

Anh ấy trở về Huế rồi. Sau cái ngày anh ấy về hẳn có một chị học khoa văn lại phòng tôi chơi.

 Chị nói chuyện về anh ấy:

- Khiếp vía với cái anh chàng xứ Huế.
- Thế nào hả chị. Cả phòng tôi nhao nhao.
- Đó chính cống là một anh chàng Đông - Goăng. Bọn em biết không, trước hai ngày về Huế chàng còn kịp mê hoặc một cô nàng có người yêu hẳn hoi rồi nhá.
- Sao cơ? Sao cơ?
- À, có gì đâu, hôm bảo vệ luận văn có một cô bé xinh xinh ngồi cạnh chàng. Buổi tối về cô em bye bye luôn người yêu. Sáng hôm sau bọn chị đã thấy chàng và nàng sánh vai nhau dạo quanh cánh đồng. Rồi hai hôm sau chàng về Huế...
- Bọn em cũng thấy chàng đi với mấy chị học ngoại ngữ nữa.
Câu chuyện cứ thế kéo dài lê thê. Tôi ngồi im lìm cố thu mình cho khuất, không dám góp thêm một câu nào. Lan, cô bạn cùng phòng ngồi cạnh chăm chú nghe, rồi nó quay sang ghé vào tai tôi thì thầm:
- May cho mày chưa, suýt nữa yêu chàng có toi mạng không.
Chị bạn về rồi. Cả phòng êm đềm trong giấc ngủ. Câu chuyện của chị ấy, cả những lời bàn tán góp vào của các bạn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tuy chẳng có lời nào buộc tội nhưng hình như mọi người đều lên án anh ấy. Thì cái Lan đã chẳng nói với tôi là gì.
- May cho mày nhé, suýt nữa...
 

Sao lại may nhỉ? Tất cả đều diễn ra êm đềm và đẹp đẽ kia mà. Suýt ư? Thì anh ấy và tôi đã yêu nhau rồi đấy thôi. Nhưng có sao đâu. Anh ấy về rồi tôi có khóc than đâu? Tôi có nhớ nhung, khắc khoải đâu? Anh ấy ở trong tôi như cuộc đời sinh viên trong sáng, đầy thơ mộng. Liệu các bạn có biết được điều đó không?

Ừ làm sao mà các bạn biết được kia chứ. Các bạn chỉ biết được những điều như thế này thôi.

Hồi ấy chúng tôi bắt đầu vào năm học thứ ba thì có những người bạn mới. Đó là các anh lính từ trường quân đội gửi sang. Lớp chúng tôi có thêm hai anh lính. Bạn mới kích thích sự tò mò của đám con gái. Tuy thế bọn tôi lại tỏ ra là chủ nhà không mến khách, luôn mang bộ mặt lãnh đạm, như kiểu các anh gọi là gì nhỉ? Kênh kênh. Chúng tôi không làm quen trước. Các anh ấy thì dè dặt, chỉ đứng từ xa quan sát và tủm tỉm cười vì những trò nghịch ngợm trẻ con của chúng tôi. Rồi chưa kịp làm quen thì đã phải chia tay. Đơn vị gọi các anh trở lại, gác lại việc học hành. Bao nhiêu điều muốn nói dành cho ngày cuối cùng vừa làm quen vừa chia tay.

Hôm ấy hai anh mời chúng tôi sang phòng bên ấy chơi. Chúng tôi vui vẻ nhận lời. Phòng của các anh toàn lính gửi đi học. Sau khúc mở đầu làm quen, câu chuyện được nổ ra như ngô rang. Các anh thật tự nhiên, đọc thơ và hát. Nhưng bài thơ do chính các anh sáng tác. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Điều khiến chúng tôi thích thú nhất là những người lính sao lại gần gũi thế. Và đã là bộ đội thì sao có thể làm được thơ. Có cả sự tò mò nữa, lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc với tác giả những bài thơ bằng xương bằng thịt. Rồi các anh đề nghị chúng tôi hát. Thu hát bài “Chiều trên bến cảng”. Tôi hát bài “ Người ơi người ở đừng về”. Chưa khi nào tôi được hoan hô đến vậy. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mọi người tán thưởng giọng hát của tôi mà thôi. Nhưng một anh bảo:
- Ừa, tôi có muốn về đâu, trường gọi chúng tôi về đấy chứ.
Ôi, chúng tôi phá lên cười. Các anh lính tinh tế thật đấy. Tôi chỉ hát vì tôi thích hát bài đó, nào có ý gì đâu. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Lúc ngửng mặt lên tôi bắt gặp một cái nhìn. Cái nhìn mới chăm chú làm sao.

Khoảng 9 giờ tối, chúng tôi mới chia tay. Về phòng chưa đầy 10 phút đã có tiếng gõ cửa, các anh lính sang chơi. Nếu không sợ vi phạm nội quy của ký túc xá có lẽ các anh đã ở chơi cho đến sáng. Mấy lần chào từ biệt mà không sao về được.
Ngày hôm sau hai anh Lai và Thanh về đơn vị, cái nhìn chăm chú cho tôi thì ở lại. Cái nhìn đó chính là của anh ấy. Anh lính học khoa văn.
Tối hôm sau anh ấy cùng bạn lại sang phòng chúng tôi chơi. Anh mạnh bạo gõ cửa. Khi cánh cửa mở anh đưa mắt như tìm ai. Tôi biết người đó chính là tôi. Tôi đang ngồi thu mình trong xó tối vội vàng ló ra thay cho lời chào. Tối ấy các bạn trò chuyện rất vui vẻ. Tôi chẳng góp được câu nào. Chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn lại anh ấy. Lúc về anh ấy thấy tôi đang cầm cuốn sổ thơ, anh hỏi mượn.

Và ngày hôm sau, hôm sau nữa... phòng chúng tôi luôn nhận được cái nhìn nóng bỏng gửi sang từ cửa sổ dãy nhà đối diện. Hai căn phòng cùng số 9 của hai dãy nhà B và C. Các bạn cũng biết cái nhìn đó là của ai và gửi cho ai rồi phải không? Chỉ các bạn trong phòng không biết rằng tôi đã đón nhận cái nhìn dành cho tôi. Hồi ấy sao các bạn ấy không tự hỏi, sao tôi bỗng chăm chỉ thế. Tôi vốn lười rửa bát nhất vậy mà đi lao động về tôi lại bê ngay chậu bát ăn buổi sáng chưa kịp rửa ra hành lang để rửa. Vì tôi cần trao lại cái nhìn. Tôi mở to mắt và mỉm cười.

Cách mấy hôm sau anh ấy và bạn lại gõ cửa phòng tôi, sang chơi. Anh ấy trả lại cho tôi cuốn sổ thơ và nhìn tôi bạo dạn hơn. Bạn anh đạp khẽ vào vai anh nhắc nhở:
- Chàng Teleghin đừng có nhìn chằm chằm như thế.

Anh giật mình bối rối quay đi, chừng vài giây lại đưa mắt tìm tôi. Tôi không nghe thấy gì, tai tôi đang ù đặc. Và tôi đang ngợp trong thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ đôi mắt của anh ấy. Tôi chưa kịp vui hết niềm vui bỗng chốc được trở thành cô nàng Dasa trong cuốn tiểu thuyết Con đường đau khổ của Alexan Tostoi thì vô tình lật giở những trang trong cuốn sổ thơ. Một tờ giấy bay ra, tôi nhặt lên và đọc:

Đôi mắt dân ca.
Tặng em.
Quê em phải đất dân ca
Mà nghe như đã, như là, như quen
Lửa tim ai đó mới nhen
Mắt ai gửi mắt nên miền dân ca
Người ơi người ở... người xa
Nhớ câu hát có quên tà áo ai
Người về tím Huế không phai
Phá sâu em dám lội?
Truông dài em dám qua..?

Tôi đọc nghiến ngấu và sung sướng đến không thể nắm bắt được những gì đang xảy ra xung quanh. Đọc tiểu thuyết bao cuốn mà bây giờ lại thành thật thế này ư? Chính là bản thân mình chứ không phải là nhân vật trong chuyện nữa. Sự sung sướng ập đến nhanh quá làm tôi ngẩn người không kịp giấu bài thơ đi. Các bạn đã cùng đọc. Đọc xong các bạn không nói gì mà chỉ lẳng lặng giải tán. Các bạn thật tốt và tế nhị. Lúc đó thì mọi lời nói, mọi lời bình phẩm đều thừa. Tốt hơn cả là hãy để cho người ta với niềm hạnh phúc được nguyên chất chắt ra từ tim.

Đêm ấy tôi đã không sao ngủ được. Một tình cảm mới lại ập đến làm tôi ngột người, không một suy nghĩ nào rõ rệt. Chỉ có một thứ gì đó dâng đầy và cứ muốn trào ra. Tôi mong muốn bây giờ không phải là đêm tối mà là ban mai để cho tôi ca hát nhảy múa. Hơn lúc nào hết sao tôi lại yêu mến các bạn đến thế. Tôi muốn các bạn san sẻ hạnh phúc với tôi.

Sau đó anh không hay sang phòng chúng tôi chơi nữa. Nhưng ngày nào tôi và anh ấy cũng gặp nhau. Cứ như một sự tình cờ, khi thì ở cánh đồng khi thì ở cổng trường. Nơi tôi và anh ấy hay gặp nhau nhất là cánh đồng sau trường. Anh ấy đi dạo, tôi cũng đi dạo. Chúng tôi không đi bên nhau, không nói chuyện cùng nhau mà chỉ trao cho nhau ánh mắt.

Dần dà những cái nhìn của anh ấy không còn đốt cháy tim tôi mà là những cái nhìn gần gũi và thân thiết. Bởi cái nhìn không chỉ nâng niu, thán phục mà còn trách móc nữa. Đó là một buổi chiều cả trường vắng vẻ vì đi xem bóng đá. Tôi đã bắt Tuấn cõng tôi từ lớp về nhà. Tôi ngồi chỗm chệ trên lưng Tuấn hai chân ngọ nguậy. Anh ấy đã nhìn thấy. Các anh ở phòng đối diện cười ầm ĩ và người nọ cõng người kia để diễu tôi. Tôi vội vàng tụt xuống nhưng Tuấn giữ chặt. Anh ấy đứng bên cửa sổ cau trán nhìn tôi rồi quay mặt đi. Tôi hiểu cái nhìn ấy trách móc tôi điều gì: Em quá là trẻ con.

* * *

Thứ 5 ngày... “Nụ cười hiền lành” hay ngồi học bên cửa sổ. Ờ mà sao mình lại đặt tên cho anh ấy là “Nụ cười hiền lành”? Cái cười nhắm tít cả mắt. Quyển nhật ký bảo tôi:
- Này cô bạn ơi, cô hay nhìn trộm người ta đấy nhé.
- Tôi chỉ tình cờ thôi. Ừ mà sao phải giấu nhật ký nhỉ, tôi thích anh ấy đấy.
- Này cô bạn, cách đây mấy trang tôi đã thấy cô thổ lộ rằng cô đang thích một người khác kia mà.
- Nhưng thời gian đã phôi phai.
- Tại sao lại thời gian?
- Vì trong tôi có nhiều biến động và vì anh ta không đến với tôi nữa.
- Tại sao anh ta lại không đến như lúc mới bắt đầu?
- Có thể tôi chỉ như bụi cây dịu mát bên đường nắng chói chang. Anh ta dừng lại nghỉ chân cho chặng đường tiếp theo.
- Nếu bây giờ “Nụ cười hiền lành” cũng thế.
- Cứ để cho anh ấy đi. Khi tới đích anh ấy sẽ nhớ và thầm cám ơn bụi cây dịu mát bên đường nọ. Nếu anh ấy không nhớ đến thì cũng chẳng việc gì đến tôi. 

Tôi sẽ đốt cháy hình ảnh anh ấy trong tim tôi bằng những hình bóng khác. Cho đến khi nào có một hình bóng vĩnh cửu lưu giữ suốt trong tim tôi. Nhật ký ơi, tôi mong là anh ấy...

Thứ 7 ngày... vừa xem xong bộ phim “Thảm họa ở Cubital”. Một bộ phim bi kịch về tình yêu. Tình yêu là gì nhỉ? Có phải thế này không? Cồn cào khắc khoải. Ở bên cạnh mà cứ như xa vời. Ở xa vời mà cứ như kề bên. Mặt gặp mặt mà lại mong có sự kỳ diệu của cuộc đời.

Con quỷ dịu dàng nào đã xui mình hát bài hát dân ca quan họ đó nhỉ? Chính là bắt đầu từ bài hát đó. Để bây giờ nhức nhối kinh khủng. Nằm xuống giường không thể ngủ được ngay. Hơi căng đầy ngực, lắm lúc phải dùng đến lý trí để tống hết hơi trong lồng ngực ra ngoài bằng một tiếng thở dài. Nhưng không ổn. Trút xong một tiếng thở dài ngực đã lại căng phồng nhức nhối và tim đập gấp gáp...

Chào năm mới. Cầu mong năm mới hãy mang đến cho ta thành công. Ờ mà thành công về chuyện gì nhỉ?
Sáng nay “Nụ cười hiền lành” sang chơi. Hiền thế, chẳng nói gì, chỉ cười và nhìn. Mình cũng thế, chẳng biết nói sao. Cũng nhìn lại và cười... Mai thi Sinh thái rồi đấy, chớ có nghĩ lung tung mà trượt thì không có ai “nhè” cho đâu cô bé ơi. Stop here.

Sau đó thì cả trường về nghỉ Tết. Trước khi về anh ấy có qua phòng mình chào mọi người. Mắt anh ấy nhìn tôi da diết. Tôi hiểu rằng anh ấy muốn chia tay riêng với tôi. Chiều ấy, các bạn chẳng ai muốn đi dạo, ai cũng bận rộn thu xếp đồ đạc. Anh ấy đã hai lần đi qua cửa sổ. Mãi sau tôi mới kiếm được cớ chạy ra cổng trường một mình mà không bị nghi ngờ. Trời đang dần tối. Màu tím sẫm đang phủ xuống. Anh ấy đã nhìn thấy tôi và tiến đến trước mặt. Anh ấy nhìn tôi và nói:
- Chúc em về nhà ăn Tết thật vui.
Tiếng anh trầm ấm và dịu dàng.
- Cám ơn anh.

Tôi nghe tiếng mình run rẩy. Anh ấy đưa tay cho tôi bắt. Tôi giấu hai tay ra sau lưng. Tôi ngửng đầu nhìn anh ấy và lắc đầu. Anh ấy thu tay về và mỉm cười.

* * *

Tết xong tôi và Thúy lên trường trước. Cửa sổ bên kia vẫn đóng im lìm. Tôi cứ ngóng nó mở bung ra như chính mắt anh ấy. Mùa xuân năm nay thật tưng bừng rộn rã. Hội hoa xuân và những đêm hội sinh viên. Tôi chối từ tất cả. Tôi sợ anh ấy sẽ đến lúc tôi đi vắng và anh sẽ không nhìn thấy tôi.
Tôi cứ chờ cánh cửa sổ kia mở bung ra nhưng mặc cho sự chờ đợi đến khắc khoải của tôi nó vẫn đóng im lìm. Vào một buổi tối đi từ giảng đường về, tôi và 

Thúy đi xuống nhà ăn lấy cơm ngay, chẳng kịp nhìn sang bên cửa sổ kia xem nó đã mở ra chưa. Chúng tôi đi men theo hành lang của nhà tầng. Đến chỗ ngoặt tôi suýt đâm sầm vào một người. Tôi ngửng mặt lên để định nói lời xin lỗi. Một ánh mắt dịu dàng bao quanh tôi.
- Chúc các bạn một năm mới tốt lành.
- Chúc anh một năm mới thành công.
Ngay lúc ấy cơn đói biến đi đâu mất.

Buổi chiều tà chúng tôi đi dạo ra cánh đồng sau trường. Chúng tôi đi dọc theo bờ mương. Cỏ mùa xuân mượt mà xanh rờn. Hai hàng phi lao thẳng tắp khẽ khàng lay ngọn. Chúng tôi đi đến khu mộ Hoàng hậu. Những ngôi mộ cũ kỹ, lâu đời nhưng mùa xuân đến cũng như mới ra bởi cỏ cây xanh tươi đã phủ kín những ngôi mộ. Dọc bức tường bao quanh khu mộ có một cây leo xanh rợp với những ngọn bụ bẫm. Tôi với Thủy đã ngắt từng đọn để kết thành vương miện đội đầu. Mặc dù có vẻ mê mải hái và tết nhưng thi thoảng tôi vẫn liếc mắt về phía cuối con mương chỗ anh ấy và bạn đang thong thả dạo bước. Đến gần bạn, anh ấy reo lên:
- Ôi các cô gái “tự nhiên”mà mơ mộng quá.
- Thế chỉ có “xã hội” mới có quyền mơ mộng thôi ư? Tiếng Thủy lanh lảnh.

Các bạn đã cùng hai anh ấy trò chuyện. Tôi không sao góp chuyện được vì anh ấy cứ nhìn tôi. Tôi khẽ lách qua vai Thủy đến bứt một ngọn cây mập mạp phía bên tường cao. Tôi cố sức kéo mà cành cây cứ như bám chắc hơn vào tường. Anh ấy đến giúp tôi. Đôi tay khỏe mạnh của anh ấy chỉ khẽ kéo cả một mảng cây leo đã rơi xuống. Tôi nhìn anh thầm nói trong đầu:
- Cám ơn anh.
Anh ấy khẽ mỉm cười:
- Anh chỉ muốn làm em vui.
Tôi đứng chăm chú tết một chiếc vương miện. Anh ấy đứng im nhìn tôi làm. Tôi như nghe tiếng anh thoảng trong gió:
- Em về ăn Tết có vui không?
Tôi chợt ngửng lên để xem có phải anh vừa nói chuyện với tôi không. Không, anh ấy vẫn đứng khoanh tay nhìn tôi làm. Tôi cúi xuống để tết xong chiếc vương miện, bên tai tôi tiếng anh ấy lại thoảng qua:
- Em có vui không?
Tôi đã hiểu và tôi thì thầm trả lời anh:
- Có chứ, vui lắm. Em được ăn ngon này, em được bố mẹ chiều này. Em được đi chơi với các bạn nữa.
- Thế còn anh?
- Anh cũng vậy, rất vui. Em có nhớ anh không?
- Thế còn anh?
- Anh muốn nhìn em làm.
Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười. Anh cũng mỉm cười như hài lòng. Tôi thay vương miện đang đội trên đầu bằng chiếc vương miện vừa tết xong. Tôi ngửng lên để khoe với anh. Anh nheo mắt dịu dàng:
- Em xinh quá, thật đáng yêu.
Có lẽ các bạn đã nghi ngờ về sự tách riêng của hai chúng tôi. Các bạn quay nhìn về phía chúng tôi. Tôi biết điều đó vội vàng phá lên cười:
- Đẹp không? Đấy người ta tết như thế mới gọi là vương miêng chứ.
- Đẹp lắm như công chúa ấy.
- Không phải, như cô dâu ấy. Bạn anh ấy trêu tôi.

* * *

Mùa xuân rộn rã quá. Nắng bừng lên trên những búp lá xanh ngắt. Cái nắng xuân thật vui nhộn khỏe khoắn. Nắng chiếu dọi vào mắt anh mênh mang dịu ngọt. Ánh mắt xanh nhìn tôi đầy nắng. Ánh mắt nồng cháy đã thấm sâu vào tận cùng trái tim tôi. Tim tôi thổn thức đập vang như ngân lên điệp khúc, em đã yêu anh. Em đã yêu anh mất rồi. Có lẽ anh cũng thế, anh ấy không còn giữ được vẻ điềm đạm trong ánh mắt gửi cho tôi nữa. Mùa xuân hai trái tim tươi trẻ của chúng tôi không còn bằng lòng ở cách ánh mắt trao gửi cho nhau.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác khi công việc học hành trong ngày đã qua. Tôi đi dạo chơi một mình trong khuôn viên của trường. Chưa bao giờ tôi đi chơi một mình không có các bạn đi kèm. Thế mà bỗng dưng tôi chỉ muốn đi một mình. Có lẽ tôi mang tâm trạng muốn gặp riêng anh ấy. Quả đúng thế. Anh ấy cũng đi một mình. Tôi bắt gặp tim mình đập rộn rã nhưng tôi cứ giả vờ như không nhìn thấy anh và bước đi chầm chậm. Anh ấy bước nhanh đến chắn trước mặt tôi. Tôi mỉm cười chào anh. Anh nhìn tôi chăm chú và khác lạ. Một sự im lặng luống cuống. Tôi muốn thốt lên một lời gì đó để phá vỡ sự im lặng đang khiến tôi run rẩy. Tôi không thể mở miệng. Tôi linh cảm rằng anh ấy sắp nói với tôi điều tôi chờ đợi. Tôi mong chờ anh ấy nói ra và tôi chấp nhận. Lại một khoảng im lặng kéo dài. Rồi anh ấy hỏi:
- Sao hôm nay em chỉ đi có một mình?
- Các bạn em bận.
- Em đi dạo với anh được không?
Tôi im lặng. Anh ấy nhìn tôi dịu dàng:
- Được không em?
Tôi vẫn in lặng. Từ trong ngực tôi ngân vang một giai điệu ngọt ngào:
- Vâng em sẽ đi cùng với anh.
Không hiểu sao tôi lại lắc đầu và bật lên hai từ:
- Không thể.
Vậy là tôi đã từ chối. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại bật ra tiếng nói trái ngược với điều tôi mong muốn ấy.
- Tại sao không thể?
- Em không biết.

Tôi co chân chạy vù, để lại anh đứng ngơ ngác. Tôi chạy không phải về phòng mà vòng qua sân trường để khóc sướt mướt. Tôi tự mắng mình là một cô bé ngốc nghếch. Tại sao tôi lại từ chối kia chứ, trong khi tôi rất muốn được đi bên anh? Tại sao? Tôi không sao hiểu và lý giải nổi. Và đã từ chối sao tôi lại khóc. Tôi cũng không hiểu nữa.

Những ngày sau đó anh vẫn nhìn tôi và tôi cũng đáp lại cái nhìn của anh bằng một nụ cười dịu dàng. Tôi cố gắng cởi mở lòng mình trong cái nhìn gửi lại cho anh. Tôi nhìn anh bạo dạn. Anh ấy đón nhận bằng sự rụt rè và buồn bã. Rồi mùa xuân trôi qua.
Mùa hè đến. Mùa hè sôi động của mùa thi. Sắp đến lúc kết thúc năm học và sắp đến lúc chia tay. Hình bóng của anh và nụ cười của anh càng nồng cháy hơn trong tim tôi. Cửa sổ hai phòng vẫn mở.

Khi mùa thi kết thúc cả phòng chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm. Thế là đã leo qua một đỉnh núi nữa. Sau mấy tuần miệt mài khắc khoải trưa hôm ấy tưởng chỉ đặt mình xuống là chìm vào giấc ngủ. Nhưng có sự trống trải đến buồn rầu xâm lấn. Chúng tôi không đứa nào ngủ được. Chúng tôi nghĩ ra một trò chơi. Nắng chiếu qua cửa sổ vào trong nhà. Chúng tôi mang gương ra hứng những tia nắng đó rồi hất sang cửa sổ phòng đối diện. Các anh đã hưởng ứng trò chơi. Chúng tôi đã huy động tất cả mọi chiếc gương để hất nắng sang cho nhau. Tôi đã tìm được anh để gửi sang cho anh một vạt nắng. Anh ấy đã đón nhận những tia nắng của tôi. Anh đứng im và mắt anh ấy mở to. Tôi dọi nắng vào mắt anh. Anh đẹp quá. Đôi mắt mênh mang đầy nắng. Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy hết vẻ đẹp của anh. Anh mỉm cười. Chao ôi, nụ cười. Tôi cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết tôi đã yêu anh.

Nắng bên phòng chúng tôi nhạt dần, rồi rút lui hẳn để chuyển sang phía bên phòng các anh ấy. Bây giờ chúng tôi lại lấy gương để bắt nắng của các anh, rồi hất trả lại. Tôi đã nhận được cả một luồng ánh nắng của anh. Tôi lấy gương hứng và hất trả anh một nửa. Hai nửa luồng nắng của chúng tôi tìm cách dọi vào mắt nhau. Khi nắng dọi vào mắt anh, anh mỉm cười mênh mang dịu ngọt. Tôi cũng thế. Khi nắng dọi vào mắt tôi. Tôi cũng mở to mắt và mỉm cười. Chỉ có một lần hai nửa của luồng nắng ấy cùng dọi vào mắt chúng tôi. Trò chơi kết thúc khi nắng không còn chiếu vào nhà nữa.

Kết thúc trò chơi tôi đi đến một quyết định. Tôi sẽ thổ lộ lòng mình cho anh ấy. Tất nhiên đó là kết luận cuối cùng cho những ngày nghĩ đến anh. Tôi nghĩ cách để thổ lộ lòng mình cho ổn. Chép một bài thơ để mượn ý tứ chăng? Không ổn. Còn làm thơ, đành chịu. Cuối cùng tôi viết một bức thư.
Nụ cười hiền lành ơi! Em muốn gửi cho anh một lá thư. Lá thư mang tâm hồn em, thật đấy em đã yêu anh. Em đã chú ý đến anh từ cái hôm anh đọc thơ ấy. 

Vậy mà sao anh không để tên mình dưới bài thơ tặng em nhỉ. Nhưng em biết ngay là anh mà. Em đã yêu anh thật đấy. Nếu anh như những hình ảnh trước kia em chỉ cần lắc đầu một chút khi nghĩ đến họ là họ sẽ tan biến. Với anh em đã lắc mãi mà vẫn thấy nụ cười hiền lành của anh. Em đã suýt nữa bị trượt môm Sinh lý thực vật đấy. Vì trong lúc ôn thi em và Thủy cứ trao đổi mãi với nhau về những người đàn ông. Mà thôi, anh sắp trở về đơn vị rồi. Đơn vị anh đóng quân ở Huế phải không? Anh hãy biết là em đã yêu anh đấy nhé. Nhớ lấy nhé.

Lá thư được chép nắn nót và giấu kín. Đợi đến cái hôm chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình về nghỉ hè. Như đã hẹn trước chiều hôm ấy tôi và anh đã gặp nhau ở vườn trường. Cũng như bao lần anh ấy tiến về phía tôi. Anh nhìn tôi chăm chú khác lạ. Tôi chẳng còn hồn nhiên như mọi khi để ngước mắt lên đón nhận anh. Trong tay tôi lá thư bốc lửa, nóng bỏng. Tôi chờ đọi anh thổ lộ với tôi và thay cho lời nói tôi sẽ trao cho anh bức thư. Anh tiến đến gần tôi thêm chút nữa. Tôi đã nhận thấy người anh run nhè nhẹ. Tôi bỗng cảm thấy sức mạnh. Tôi ngước mắt nhìn anh dịu dàng.
Thời gian chầm chậm trôi và không gian như loãng ra hòa chúng tôi tan biến. Rồi đột nhiên nhưng dứt khoát anh đặt hai tay lên vai tôi:
- Em.
Tôi đứng im lìm như pho tượng. Tôi đông cứng lại chờ anh nói tiếp để tan loãng ra.
- Em biết không, cuộc đời chúng mình thật tuyệt vời. Em sẽ nhớ mãi chứ. Anh không thể nào quên. Cám ơn em về tất cả.
- Em cũng thế. Cám ơn anh và cuộc đời diệu kỳ.
- Từ biệt em một trang đời đầy thơ của anh. Anh nhớ mãi đến em như cuộc đời sinh viên ngắn ngủi mà không thể nào phai nhòa trong ký ức. Rồi đây anh sẽ bước tiếp con đường anh đã chọn. Một con đường rất khác xa con đường của em...
- Từ biệt anh.
Chúng tôi đã thổ lộ và chia tay với nhau như thế. Bức thư trong tay tôi đẫm nước. Cái nóng đã bốc hơi và tụ thành nước. Tôi tung bức thư vào bụi cây dành dành đã mọc từ bao đời trong vườn trường.


* * *

Đấy các bạn thân mến của tôi ơi. Tôi và anh ấy đã yêu nhau rồi đấy chứ. Có gì để mà đau khổ mà oán trách anh ấy. Những ai đã trải qua cuộc đời sinh viên chắc đã hiểu. Cái thời chúng ta ở ngã ba ngã bảy của cuộc đời. Cái thời mà tất cả đều là những điều kỳ diệu, những cơn lốc. Cái thời lời ca thì vang vọng còn định mệnh thì lắng xuống.
Đó là cái thời vương miện tình yêu được kết bằng cỏ.