06:09 07/06/2013

Chất độc da cam và nỗi đau hậu chiến - Kỳ cuối

Thảm họa da cam do Mỹ gây ra cho Việt Nam là thảm họa đau đớn nhất trong lịch sử, là đỉnh cao tội ác của đế quốc Mỹ.

Kỳ cuối: Thảm họa da cam


Thảm họa da cam do Mỹ gây ra cho Việt Nam là thảm họa đau đớn nhất trong lịch sử, là đỉnh cao tội ác của đế quốc Mỹ.


Da cam/điôxin, độc nhất trong các loại chất độc


Nói đến chất độc da cam/điôxin, người ta nghĩ ngay đến chết chóc, bệnh tật, đến những người nghèo, đau khổ, cùng cực nhất của xã hội. Nhưng nó là gì, độc tố của nó ra sao thì ít ai tường tận đầy đủ.


Chất độc Na - pan bốc cháy ở chiến trường miền Nam năm 1967. ảnh tư liệu

 

Chất độc da cam/điôxin (thường gọi là da cam) là hợp chất độc nhất trong các loại chất độc mà loài người biết đến. Với một liều lượng cỡ 1 picogram (pp - phần ngàn tỷ gram) điôxin có thể gây ung thư và tai biến sinh sản ở người; vài chục nanogram (ng - phần tỷ gram) điôxin có thể lập tức gây chết người. Chỉ cần 85 gram điôxin là có thể giết chết một thành phố với số dân 8 triệu người.


Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ không chỉ dùng các loại bom đạn gây thương vong, mà còn sử dụng cả chất độc hóa học nhằm triệt hạ nguồn sinh sống của nhân dân Việt Nam, ngăn chặn bước tiến của các lực lượng vũ trang cách mạng, đồng thời biến Việt Nam thành phòng thí nghiệm khổng lồ để nghiên cứu, thử nghiệm các chất độc phục vụ mục đích quân sự của Mỹ. Thực tế đã chứng minh, cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam có qui mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.


25% diện tích miền Nam Việt Nam bị phun rải chất độc da cam. Hầu hết các hệ sinh thái từ vùng thấp ven biển đến vùng đồi núi cao ở 5 vùng sinh thái là Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, trong đó miền Đông Nam Bộ là vùng ảnh hưởng nặng nề nhất chiếm 56% diện tích tự nhiên bị phun chất độc. Những nơi bị rải chất độc da cam nhiều nhất là dọc biên giới Việt - Lào có đường mòn Hồ Chí Minh, từ Quảng Trị đến Kon Tum (các huyện Hương Hóa, A Lưới - tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sa Thầy, Đăk Lây tỉnh Kon Tum), khu vực miền Đông Nam Bộ có Chiến khu C, Chiến khu D, Tam Giác Sắt, Năm Căn, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh... Ngoài chất da cam (Agent Orange) Mỹ còn sử dụng chất trắng (Agent White), chất xanh (Agent Blue), chất tím (Agent Purble), chất hồng (Agent pink), chất xanh mạ (Agent Green) và nhiều chất độc khác.


Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, gây biết bao thảm cảnh. Rất nhiều gia đình có 3 nạn nhân trở lên. Chất độc da cam tàn ác đã di truyền qua nhiều thế hệ, có gia đình 15 người con nhiễm chất độc da cam như gia đình ông bà Đỗ Đức Địu và Phạm Thị Nức ở thôn Hà Thiệp, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình (có 15 người con đều nhiễm chất độc da cam, hiện chỉ 3 còn sống). Chất độc da cam đã làm hàng nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, sống trong đau khổ, bệnh tật, đói nghèo, vô vọng. Họ là những người nghèo nhất, đau khổ nhất trong những người đau khổ.


Không chỉ người Việt Nam bị nhiễm chất độc điôxin, mà nhiều lính Mỹ, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Niu Dilân từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam trước đây cùng bị phơi nhiễm chất độc da cam. Số binh lính Mỹ bị phơi nhiễm chất độc da cam chưa dừng lại ở con số 2, 6 triệu người. Hàng năm Chính phủ Mỹ phải trợ cấp cho các cựu binh Mỹ số tiền hàng tỷ USD cung cấp cho những cựu binh phơi nhiễm.

 

Vòng tay cộng đồng


Nỗi đau nhất của dân tộc ta phía sau cuộc chiến là hậu quả chất độc da cam. Dù chiến tranh đã lùi xa 38 năm nhưng vết tích chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn. Những hố bom sâu hoắm chứa chất độc da cam năm xưa đã được san phẳng, những cánh rừng, vùng đất bị chất độc điôxin tưới đẫm, nhiều nơi đã có mầm xanh do bàn tay khối óc của con người tạo dựng. Nhưng chính những màu xanh ấy, ở những vùng đất ấy luôn âm ỉ ẩn chứa hàng triệu nghìn chất độc khác nhau mà gọi chung là điôxin, đang tiềm ẩn hàng ngày hàng giờ hủy hoại sự sống của con người ở khắp đó đây, trên mảnh đất này.


Các em nhỏ ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ nạn nhân da cam thành phố. Ảnh: Mạnh Hùng

 

Trước những hậu quả nặng nề của di chứng chiến tranh để lại, hàng chục triệu người bị nhiễm chất độc da cam. Ngay từ những năm 1980 của thế kỷ 20, Nhà nước ta đã thành lập Ủy ban Quốc gia điều tra hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khắc phục hậu quả loại chất độc nguy hiểm này, trong đó có những chính sách tẩy độc môi trường, trợ cấp, ưu đãi hộ gia đình có người nhiễm chất độc điôxin. Bên cạnh việc ban hành các chủ trương, chính sách, Nhà nước ta hàng năm đã chi những khoản kinh phí lớn để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe nạn nhân, triển khai các dự án tẩy độc, phục hồi môi trường sinh thái. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Nhà nước đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, trợ cấp hàng tháng cho các nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, chính sách này vẫn phải tiếp tục hoàn thiện vì vẫn còn một vài bất cập: mức trợ cấp còn thấp, mới chỉ gần 30%, trong tổng số những người được xét thủ tục xét trợ cấp.


Với tinh thần “giang rộng vòng tay nhân ái, thương người như thể thương thân”, và chăm lo cho những nạn nhân da cam, trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương các tỉnh thành cùng với các doanh nghiệp, hội chữ thập đỏ, mạnh thường quân và nhân dân trên mọi miền đất nước, từ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, đến dân thường; từ bộ đội, giáo viên, học sinh, sinh viên, đến ca sĩ, nghệ sĩ, không kể thành phần, dân tộc, tôn giáo đã đoàn kết chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/điôxin. Hàng trăm chương trình hoạt động từ thiện, hàng triệu mạnh thường quân, hàng nhìn tấm lòng nhân ái, hàng trăm doanh nghiệp đã tự nguyện quyên góp ủng hộ nạn nhân da cam, với mong muốn sẻ chia bớt khó khăn gian khổ mà họ đang gánh chịu.

 

Chỉ trong vòng 10 năm từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 vụ, phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa 366kg điôxin xuống 26.000 thôn bản, làng mạc, rừng, núi, sông ngòi của Việt nam với diện tích hơn 3,06 triệu ha; trong đó 86% diện tích bị phun rải hơn 2 lần, 11% diện tích bị phun rải hơn 10 lần. Chuyến bay đầu tiên phun rải chất độc hóa học theo quốc lộ 14 ở Bắc thị xã Kon Tum do máy bay trực thăng H - 34 của Mỹ thực hiện ngày 10/8/1961.



Mai Thắng