Trên bàn xoay, giữa gian nhà trưng bày ngập mùi đất ẩm, anh Nguyễn Viết Lâm, ông chủ trẻ của cơ sở gốm Sơn Thúy (làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, Đà Nẵng) cúi mình nắn từng đường nét cho một con ngựa đất. Đôi tay dính bùn thoăn thoắt vuốt sống lưng, chỉnh lại dáng cổ, nắn bờm cho bay hơn. Từ khối đất vô tri, con ngựa nhỏ dần hiện hình, đứng vững trên phần đế gợi dáng lồng binh truyền thống, như một lời chúc bình an, sung túc đầu năm.
Con ngựa ấy không chỉ là sản phẩm mùa xuân. Nó là lát cắt của một chuyển động âm thầm trong các làng nghề Hội An, nơi lớp trẻ đang tìm cách giữ nghề theo hướng của riêng mình. Anh Lâm cười, tay vẫn không rời khỏi bàn xoay: "Người trẻ tụi mình hay nghĩ khác đi một chút. Giữ kỹ thuật cũ, nhưng tạo hình, màu men, cách kể câu chuyện sản phẩm thì phải mới, nếu không khách sẽ quay lưng".
Giữ hồn cốt của cha ông
Những nghệ nhân trẻ của làng Củi lũ đã có nhiều sáng tạo trong việc phối hợp giữa các nghề mộc, đúc đồng, sơn mài để cho ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc bản hấp dẫn khách hàng.
Làng gốm Thanh Hà, đèn lồng Hội An vốn quen thuộc với du khách bởi những sản phẩm mang đậm dấu ấn truyền thống. Khung tre chẻ mảnh, tấm lụa mỏng căng tròn, chum vại, nồi đất đỏ au… đều gắn với ký ức nhiều đời.
Nhưng phía sau vẻ rực rỡ ấy là những trăn trở không dễ nói thành lời. Ở Hội An và vùng lân cận, thực trạng người trẻ rời bỏ làng nghề không còn hiếm. Thu nhập thấp, khó cạnh tranh với hàng công nghiệp giá rẻ, áp lực mưu sinh khiến nhiều người chọn con đường khác. Không ít làng nghề từng vang bóng một thời dần suy yếu vì thiếu truyền nhân. Có nơi phải đóng cửa lò nung, xưởng sản xuất; có nơi bị thu hồi bằng công nhận làng nghề do không còn đủ điều kiện duy trì.
Những nghệ nhân trẻ của làng Củi lũ đã có nhiều sáng tạo trong việc phối hợp giữa các nghề mộc, đúc đồng, sơn mài để cho ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc bản hấp dẫn khách hàng.
Cũng là một nghệ nhân trẻ của làng gốm Thanh Hà, anh Lê Văn Nhật cho rằng, muốn đi xa thì trước hết phải đứng vững trên nền cũ. "Những thứ đặc trưng của làng nghề thì mình phải giữ. Đó là cái làm nên tên tuổi", anh nói. Nhưng theo anh, giữ không có nghĩa là đóng lại. Người làm nghề hôm nay phải học thêm kỹ thuật mới, từ cách pha men, sử dụng lò nung điện đến việc chọn nguyên liệu phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.
Ở xưởng đèn lồng Hội An Thiên Đăng, anh Nguyễn Tấn Ngọc cũng giữ quan điểm tương tự. Khung tre được sấy thủ công và chẻ, vót, uốn bằng tay, công đoạn dán vải vẫn phải đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ. Đồ thủ công vẫn phải làm theo cách truyền thống. Máy móc chỉ hỗ trợ để người lao động đỡ vất vả hơn.
Cái "giữ" ấy nằm ở kỹ thuật, ở tinh thần trân trọng từng công đoạn, ở sự kiên nhẫn mà nghề thủ công đòi hỏi. Nhưng song song đó là thay đổi: Mẫu mã đa dạng hơn, màu sắc táo bạo hơn, cách đóng gói chỉn chu hơn.
Người trẻ kể câu chuyện nghề
Nghệ nhân trẻ Nguyễn Viết Lâm bên hình tượng ngựa đất hấp dẫn du khách.
Sự khác biệt của lớp thợ trẻ không chỉ ở đôi tay, mà ở cách nghĩ. Anh Nguyễn Viết Lâm cho rằng lợi thế của người trẻ là được đi nhiều, va chạm nhiều, hiểu thị trường hơn. "Mình ra ngoài nhiều thì biết khách cần gì, xu hướng ra sao. Từ đó mới nghĩ cách làm sản phẩm phù hợp," anh nói. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận: Có lúc cũng ngựa non háu đá. Làm nghề phải bình tĩnh, nhất là khi có cơ hội lớn.
Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ trước và sự táo bạo của thế hệ sau tạo nên nhịp chuyển mình cho làng nghề. Người lớn tuổi giữ nền kỹ thuật; người trẻ thử nghiệm tạo hình mới, phối chất liệu mới, kể câu chuyện sản phẩm theo cách gần gũi hơn.
Chị Lê Thị Hồng Lan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ sự bất ngờ khi chứng kiến những bạn trẻ miệt mài trong xưởng gốm theo nghề gia truyền, nhất là sự kết hợp giữa củi, gỗ, đồng và sơn mài trong các sản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ củi lũ. "Những sáng tạo như vậy, chỉ có lớp trẻ mới dám làm. Họ giữ cái gốc, nhưng dám thử cái mới", chị nhận xét.
Nghề thủ công vì thế không còn bó hẹp trong lũy tre làng. Sản phẩm đi vào không gian trưng bày, lên mạng xã hội, theo chân khách phương xa đến những thị trường mới. Người trẻ học cách xây dựng thương hiệu, kể câu chuyện của mình thay vì chỉ chờ khách ghé mua.
Để cạnh tranh với sản phẩm công nghiệp giá rẻ, việc đưa sản phẩm thủ công ra thị trường không hề dễ. Giá thành cao hơn, thời gian sản xuất lâu hơn, trong khi thị hiếu thay đổi liên tục.
Anh Lê Ngọc Thuận, nhà sáng lập làng Củi Lũ bật mí: Các tác phẩm của anh từng được giới thiệu tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước. Theo anh, điều quan trọng là tìm được tiếng nói riêng. "Mình phải làm đúng xu hướng, nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình. Khi đó sản phẩm mới có chỗ đứng", anh chia sẻ.
Những nghệ nhân trẻ của làng Củi lũ đã có nhiều sáng tạo trong việc phối hợp giữa các nghề mộc, đúc đồng, sơn mài để cho ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc bản hấp dẫn khách hàng.
Không ít người trẻ ở Hội An đang nghĩ xa hơn chuyện bán một món hàng. Họ kết nối với mỹ thuật, thiết kế, điêu khắc để tạo ra những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao hơn. Đó là cách họ tìm được cách sống bằng nghề truyền thống trong một thị trường nhiều cạnh tranh.
Hoàn thiện con ngựa đất trên bàn xoay, anh Nguyễn Viết Lâm mới thong thả nói: "Mỗi năm mình thử làm một dáng khác một chú. Vẫn là đất sét ở những dòng sông, cánh đồng gần đây, vẫn kỹ thuật cũ, nhưng cách thể hiện có thể mới hơn".
Trong sắc xuân rạng rỡ, khi những con ngựa đất, những chiếc lồng đèn được nâng niu trên tay du khách, đó không chỉ là món quà lưu niệm, mà là dấu hiệu của một hành trình tiếp nối.