Khu vực Ruapehu, nằm ở trung tâm Đảo Bắc của New Zealand, đang trở thành biểu tượng cho thách thức lớn mà quốc gia này đối mặt: làm thế nào để ngăn các vùng nông thôn bị “rỗng ruột” khi người dân lần lượt rời đi tìm cơ hội sống mới.
(Minh hoạ) Hồ Wakatipu ở Queenstown, New Zealand. Ảnh: THX
Trong nhiều thế hệ, Ruapehu tồn tại nhờ hai “trụ cột” chính: núi tuyết và nhà máy. Núi lửa Ruapehu - ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất New Zealand - thu hút du khách và lao động đến làm việc trong ngành du lịch vào mùa đông. Song song đó, các nhà máy chế biến gỗ và bột giấy do Winstone Pulp International vận hành đã nuôi sống hàng trăm gia đình địa phương.
Tuy nhiên, những điểm tựa ấy dần suy yếu. Biến đổi khí hậu khiến lượng tuyết giảm, mùa trượt tuyết ngắn lại, kéo theo các đợt cắt giảm lao động. Năm 2023, khách sạn Chateau Tongariro - biểu tượng gần 100 năm tuổi của khu vực - phải đóng cửa, để lại một tòa nhà trống vắng dưới chân núi.
Cú đánh mạnh nhất đến vào tháng 10/2024, khi Winstone Pulp thông báo đóng cửa hai nhà máy gần thị trấn Ohakune vì chi phí năng lượng tăng cao. Hơn 230 lao động mất việc, kéo theo hàng loạt doanh nghiệp phụ trợ lao đao. Phần lớn công nhân sống tại Ohakune (dân số khoảng 1.360 người) và thị trấn lân cận Raetihi (khoảng 1.140 người).
Janelle Finch, chủ một quán cà phê kiêm cửa hàng thời trang len merino ở Ohakune, cho biết việc đóng cửa nhà máy đã tạo hiệu ứng dây chuyền khiến nhiều gia đình buộc phải rời đi. Theo tờ The Guardian, tại khu vực này cuối tháng 11, hàng chục cửa hàng bỏ trống, các con phố dân cư treo đầy biển rao bán nhà. Một cư dân địa phương nói rằng: “Việc đóng cửa nhà máy giống như một nhát dao vào tim cộng đồng”.
Xu hướng chung của các vùng nông thôn
Ruapehu không phải trường hợp cá biệt. Từ năm 2023, nhiều thị trấn và khu vực nông thôn khác của New Zealand cũng chứng kiến các nhà máy, xưởng sản xuất đóng cửa, khiến hơn 1.000 lao động bị sa thải. Các doanh nghiệp thường viện dẫn giá năng lượng cao, nhu cầu suy yếu và chi phí leo thang.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê New Zealand (Stats NZ), tính đến tháng 6/2025, có 7 trong tổng số 16 vùng của cả nước ghi nhận số người rời đi nhiều hơn số người chuyển đến. Đáng chú ý, làn sóng di cư không chỉ diễn ra giữa các vùng mà còn vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Các chuyên gia cảnh báo New Zealand đang bước vào một “kỷ nguyên dân số mới”, với nhiều khu vực rơi vào trạng thái đình trệ hoặc suy giảm do nhập cư thấp, thiếu việc làm và dân số già hóa. Trong năm tính đến tháng 10 vừa qua, khoảng 71.400 công dân New Zealand rời khỏi đất nước, tăng 6% so với năm trước; gần 60% trong số này sang Australia - nơi có thu nhập trung bình cao hơn và thị trường lao động rộng mở hơn.
Nỗ lực bám trụ và nỗi lo dài hạn
Tại Ruapehu, không ít gia đình vẫn cố gắng ở lại. Bà Helen Leahy, lãnh đạo tổ chức đại diện bộ tộc Ngati Rangi, cho biết gần một nửa dân số địa phương là người Maori, bộ tộc gắn bó với vùng đất này hàng trăm năm. Việc mất việc không chỉ là cú sốc kinh tế mà còn làm đứt gãy mối liên kết cộng đồng và văn hóa. Theo bà, khoảng 10-15% công nhân nhà máy đã đưa gia đình sang Australia sau khi mất việc.
Chính quyền địa phương và các tổ chức bản địa đang triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng, tìm hướng đi mới nhằm giữ chân người dân. Thị trưởng Ruapehu, ông Weston Kirton, cho rằng các cộng đồng nông thôn cần được đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng và dịch vụ để có thể tồn tại và phát triển lâu dài.
Dù đối mặt nhiều khó khăn, tinh thần cộng đồng vẫn là “lực hút” cuối cùng níu giữ người dân ở lại. Như lời một cư dân Raetihi chia sẻ, nơi đây vẫn là nhà, và niềm tự hào địa phương khiến họ chưa muốn rời bỏ mảnh đất đã gắn bó cả đời.
Câu chuyện của Ruapehu cho thấy bài toán dân số và phát triển vùng của New Zealand không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là cuộc đấu tranh để bảo vệ cộng đồng, bản sắc và tương lai của các vùng nông thôn đang dần thưa vắng người.