Giữa lúc nước Anh vừa thở phào sau một tuần nắng nóng lịch sử, một dữ kiện vừa được công bố đã gây lo ngại: nhiệt độ trung bình của đại dương toàn cầu trong tháng 6/2026 đã đạt kỷ lục, chạm 20,86°C vào ngày 21/6.
Đại dương - nơi hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa của hành tinh - nay đã ấm lên đến một ngưỡng bất thường. Theo ông Carlo Buontempo, Giám đốc Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus, một cơ quan chuyên trách của Liên minh châu Âu (EU), điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một giai đoạn mới. Chi tiết ấy là chìa khóa để đọc đúng những gì nước Anh vừa trải qua, khi cái nóng mà Anh phải gồng mình hứng chịu không phải một đợt sóng đơn lẻ.
Giấc nghỉ trưa ngoài trời, hình ảnh từng hiếm thấy ở nước Anh, nay xuất hiện khắp các bãi cỏ ở London.
Cơ quan khí tượng quốc gia Anh (Met Office) đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức đỏ trong tuần cuối cùng của tháng 6/2026. Đây là lần thứ hai cơ quan này phát cảnh báo đỏ vì nắng nóng, mức cảnh báo vốn chỉ dành cho những hiểm họa đủ sức đe dọa cả người khỏe mạnh. Kỷ lục nhiệt độ tháng 6 bị phá vỡ nhiều ngày liên tiếp, và mốc mới nhất được xác lập là 37,7°C tại Lingwood, hạt Norfolk, vượt qua mốc 35,6°C - mức từng được ghi nhận vào năm 1957 và lặp lại năm 1976.
Phần đáng lo ngại không chỉ nằm ở con số trên nhiệt kế, mà còn ở chỗ một quốc gia phát triển phải chật vật chống đỡ với vài ngày nắng nóng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt nắng nóng được cho là đã khiến hơn 1.300 người tử vong tính đến cuối tháng 6/2026 trên toàn châu Âu, riêng nước Pháp khoảng 1.000 ca, và con số này được dự báo còn tăng khi dữ liệu các nước được tổng hợp đầy đủ. Còn tại Anh, câu chuyện hiện ra rõ nhất ở những chi tiết đời thường: dịch vụ xe cứu thương London ghi nhận số cuộc gọi cấp cứu "đe dọa tính mạng" trong một ngày cao nhất từ trước tới nay, cầu Tháp và Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich phải đóng cửa, và đáng ngại hơn cả, nhiều cơ sở y tế báo động khi máy chụp cộng hưởng từ và hệ thống công nghệ thông tin gặp trục trặc vì nắng nóng. Khi chính những cỗ máy cứu người cũng gục ngã vì nóng, có lẽ phải hiểu vấn đề đã vượt khỏi phạm vi thời tiết.
Các công viên ở London trở thành nơi "trú ẩn tự nhiên" trong thời gian Cơ quan khí tượng quốc gia Anh ban hành cảnh báo đỏ vì nắng nóng.
Vấn đề của nước Anh không phải là thiếu nhận thức, khi quốc gia này sở hữu một trong những cơ quan khí tượng uy tín nhất hành tinh. Vấn đề là hạ tầng được dựng lên cho một nền khí hậu đã không còn tồn tại. Như cách diễn đạt của truyền thông Anh: nhiệt độ đã tăng nhanh hơn khả năng ứng phó của hạ tầng. Những đô thị với khu nhà cũ kỹ, dày đặc vốn không được thiết kế để chịu nắng nóng kéo dài đang là nơi dễ bị tổn thương nhất.
Khoảng trống ấy không chỉ ở hạ tầng, mà ở cả luật pháp. Ở nước Anh hiện không có luật về nắng nóng, dù các công đoàn từ lâu đã đòi hỏi phải quy định một ngưỡng nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc. Bà Joanne Thomas, Tổng Thư ký công đoàn Usdaw, lập luận rằng tình trạng cơ thể "quá tải" vì nóng là một mối nguy thực sự đối với sức khỏe và an toàn lao động, có thể làm gia tăng tai nạn và thương tích. Một xã hội có thể dự báo chính xác đến từng độ C nhưng chưa có khung pháp lý bảo vệ người lao động trong cái nóng. Có thể nói, đó là một bất cập về quản trị, không phải của khoa học.
Khoảng râm dưới mái che nhà ga bất đắc dĩ trở thành nơi trú chân tránh nắng của hành khách.
Met Office cảnh báo khả năng nắng nóng quay trở lại đang ngày càng rõ rệt đối với một số khu vực, giữa lúc nước Anh bước vào tháng 7 - tháng nóng nhất của mùa Hè. Đợt nắng vừa qua, vì thế, không nên được đọc như một biến cố đã kết thúc, mà như một "buổi diễn tập" cho những gì sắp tới.
Nhưng trong bức tranh ấy vẫn có một tia hy vọng đáng nâng niu - nằm ở chính năng lực quản trị. Một nghiên cứu năm 2024 của bà Elisa Gallo và các cộng sự, thuộc Viện Y tế Toàn cầu Barcelona ước tính rằng nếu không có các biện pháp thích ứng, số ca tử vong vì nắng nóng ở châu Âu năm 2023 có lẽ đã lên tới khoảng 90.000, thay vì mức gần 50.000 trên thực tế. Nghĩa là công tác chuẩn bị - phòng tránh nóng công cộng, cảnh báo sớm, cải tạo trường học, lắp cửa chớp cho nhà ở,...- đã cứu sống hàng chục nghìn con người. Thích ứng không phải khẩu hiệu trừu tượng, mà là khoảng cách rất cụ thể giữa sống và chết. Theo bà Friederike Otto, Giáo sư khoa học khí hậu tại Imperial College London: 'Giờ đây thực sự là câu hỏi về việc chúng ta muốn một tương lai như thế nào cho chính mình, và liệu có sẵn lòng làm những gì cần thiết để bảo đảm cho tương lai đó hay không?".
Nắng nóng vừa dịu xuống. Nhưng với một nước Anh phải hai lần kéo còi báo động đỏ trong vài năm ngắn ngủi, giữa một đại dương vừa lập kỷ lục nhiệt độ và một tháng 7 được dự báo còn nóng hơn, câu hỏi của bà Otto đã không còn là câu hỏi của tương lai xa, mà là câu hỏi của mùa Hè này.