Khi cả hai quốc gia đều hành động thận trọng sau sự leo thang gần đây, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc khởi xướng đối thoại có ý nghĩa vẫn là điều cần thiết cho hòa bình và ổn định khu vực.
Lực lượng an ninh Ấn Độ và Pakistan gác tại cửa khẩu biên giới Attari - Wagha. Ảnh: ANI/TTXVN
Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh vẫn tiếp tục được duy trì giữa Pakistan và Ấn Độ sau những giao tranh gần đây, các nhà phân tích đang hối thúc hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân nắm bắt cơ hội này để đối thoại thực chất nhằm giải quyết các tranh chấp lâu đời về nhiều vấn đề, bao gồm Kashmir, tài nguyên nước và chống khủng bố.
Nhà phân tích chính trị và chiến lược Shuja Nawaz nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/5 rằng: "Tốt hơn hết là bây giờ nên tập trung vào các bước tiếp theo, điều này có thể hữu ích trong việc thúc đẩy một cuộc đối thoại - một cuộc đối thoại không công khai và diễn ra sau cánh cửa đóng kín".
Cuộc khủng hoảng gần đây nhất bùng phát sau vụ tấn công ngày 22/4 tại Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 người, chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ, thiệt mạng. Sự việc này đã châm ngòi cho những lời đổ lỗi và phủ nhận lẫn nhau, leo thang thành các cuộc không kích trả đũa và tấn công bằng máy bay không người lái, đẩy hai quốc gia đến bờ vực của một cuộc xung đột lớn. Căng thẳng chỉ lắng dịu phần nào sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/5, cùng với thỏa thuận giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan về "các biện pháp xây dựng lòng tin để giảm mức độ cảnh giác".
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gần đây đã bày tỏ mong muốn đàm phán hòa bình, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar kêu gọi một cuộc đối thoại toàn diện để giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn giữ lập trường cứng rắn, khi Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ chỉ xoay quanh vấn đề chống khủng bố và tình trạng của Kashmir do Pakistan quản lý. Trong bối cảnh các bên liên quan quốc tế như Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước vùng Vịnh đều khuyến khích đối thoại, các chuyên gia nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán ý nghĩa nào cũng cần giải quyết những vấn đề cốt lõi và gây tranh cãi.
Kashmir: Nút thắt của mọi tranh chấp
Khu vực tranh chấp Kashmir tiếp tục là trở ngại lớn nhất cho mọi cuộc đàm phán tiềm năng giữa hai quốc gia. Ấn Độ khẳng định Kashmir là vấn đề song phương, sau khi bác bỏ đề nghị làm trung gian của Tổng thống Trump. Trong khi đó, Pakistan hoan nghênh lời đề nghị này nhưng nhấn mạnh một giải pháp lâu dài phải phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đảm bảo quyền tự quyết của người dân Kashmir.
Shuja Nawaz, nhà phân tích chính trị và chiến lược, thành viên danh dự của Trung tâm Nam Á tại Hội đồng Đại Tây Dương, đề xuất: "Tôi nghĩ người dân Kashmir ở cả hai bên nên được phép tổ chức trưng cầu dân ý để nói lên mong muốn của mình", nhấn mạnh tiếng nói của người Kashmir phải đóng vai trò trung tâm.
Subir Sinha, Giám đốc Viện SOAS Nam Á, cũng kêu gọi đưa quan điểm của người Kashmir vào, đặc biệt khi khu vực này bị quân sự hóa và vướng vào các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Elizabeth Threlkeld, Giám đốc Chương trình Nam Á tại Trung tâm Stimson, bổ sung thêm góc nhìn địa chính trị, chỉ ra sự tham gia của Trung Quốc do yêu sách lãnh thổ ở Kashmir, biến đây thành "một tranh chấp ba bên" với mức độ phức tạp cao hơn.
Tài nguyên nước: Một mối lo hiện hữu
Sau vụ tấn công Pahalgam, Ấn Độ đã đơn phương đình chỉ Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một thỏa thuận được Ngân hàng Thế giới làm trung gian từ năm 1960. Các quan chức Pakistan khẳng định Ấn Độ không có quyền pháp lý để làm điều này.
Chuyên gia Threlkeld nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước, đặc biệt khi nó vẫn đang bị đình trệ. Bà chỉ ra rằng, mặc dù hiện tại Ấn Độ thiếu cơ sở hạ tầng để thay đổi đáng kể dòng nước chảy vào Pakistan, nhưng điều này có thể sớm thay đổi, làm gia tăng căng thẳng khi mực nước tự nhiên giảm vào cuối năm. "Khi đó, nguy cơ thao túng mực nước sẽ trở nên nghiêm trọng hơn", bà cảnh báo.
Bà Threlkeld cũng làm rõ tính phức tạp của hiệp ước, đòi hỏi cả ý chí chính trị và chuyên môn kỹ thuật, thủy văn. Bà giải thích: "Đây vừa là vấn đề chính trị giữa hai bên, vừa là tranh chấp lâu đời về bản hiệp ước mà ít nhất là phía Ấn Độ cảm thấy đã trở nên lỗi thời và không đủ khả năng để giải quyết một số thay đổi về mặt dân số, cũng như tác động của biến đổi khí hậu".
Chuyên gia Nawaz đồng tình, chỉ ra biến đổi khí hậu và tác động môi trường là những yếu tố quan trọng. Ông nhấn mạnh các sông băng Himalaya đang thu hẹp sẽ ảnh hưởng đến cả hai quốc gia và kêu gọi sự can thiệp quốc tế trong việc giải quyết những thách thức khí hậu chung này. "Các nước phát triển trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, có trách nhiệm giúp cải thiện tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có việc suy giảm các sông băng Himalaya. Vì vậy, họ có nhiệm vụ giúp Ấn Độ và Pakistan giải quyết tình trạng thiếu nước sắp xảy ra", ông nói.
Hơn nữa, chuyên gia Nawaz tin rằng các cuộc thảo luận trong tương lai phải giải quyết vấn đề tài nguyên nước ngầm chung, cụ thể là các tầng chứa nước ngầm trải dài bên dưới cả hai quốc gia, bởi "Khi họ không còn sông, khi các sông băng khô cạn, họ sẽ phải dựa vào nguồn nước đó để sinh sống".
Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: ANI/TTXVN
Chống khủng bố: Điểm nghẽn về lòng tin
Hợp tác chống khủng bố vẫn là một vấn đề gây tranh cãi khác. Ấn Độ đã nhiều lần cáo buộc Pakistan hậu thuẫn khủng bố xuyên biên giới, cáo buộc mà Islamabad kiên quyết phủ nhận. Sau vụ tấn công Pahalgam, Ấn Độ tuyên bố Pakistan có liên quan, dẫn đến sự phủ nhận và lời kêu gọi điều tra trung lập từ Islamabad.
Chuyên gia Sinha cho rằng Ấn Độ ưu tiên vấn đề khủng bố và mong đợi Pakistan có những biện pháp cụ thể: "Họ nói rằng họ muốn Pakistan thừa nhận mối quan ngại của họ liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố".
Ông cũng chỉ ra: "Phía Ấn Độ nghĩ rằng họ đã cung cấp đủ bằng chứng cho Pakistan và phía Pakistan vẫn chưa hành động" trong khi "phía Pakistan dường như nghĩ rằng họ đã nhận được bằng chứng không tốt hoặc bằng chứng không đầy đủ". Sự thiếu hụt lòng tin và bằng chứng rõ ràng đã cản trở nỗ lực hợp tác chống khủng bố.
Thương mại và du lịch: Con đường đến hòa bình
Trong bối cảnh thương mại song phương giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn còn ở mức tối thiểu, các chuyên gia cho rằng việc mở rộng liên kết kinh tế và du lịch có thể làm giảm đáng kể căng thẳng. Chuyên gia Sinha nhớ lại các giai đoạn trước năm 2014 khi đối thoại bao gồm rộng rãi về thương mại, trong khi chuyên gia Nawaz nhấn mạnh rằng cả hai nước đều nhận ra những lợi ích kinh tế và xã hội tiềm năng của việc cải thiện quan hệ thương mại.
"Một số học giả đã gợi ý rằng thương mại Ấn Độ - Pakistan có thể tăng từ con số không lên mức gần 100 tỷ USD… Nó sẽ cạnh tranh với thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc, nó sẽ cạnh tranh với thương mại của Ấn Độ với Mỹ", chuyên gia Nawaz nhận định. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối khu vực, mang lại lợi ích chung như tiếp cận nguồn năng lượng giá cả phải chăng từ Trung Á. "Ấn Độ cần năng lượng và có thể lấy năng lượng từ các quốc gia như Kyrgyzstan và Tajikistan, thông qua Afghanistan và Pakistan - năng lượng giá rẻ, năng lượng sạch", ông nói thêm, ủng hộ hợp tác thực tế như một con đường dẫn đến sự ổn định lâu dài.
Tóm lại, mặc dù những thách thức tồn tại giữa Pakistan và Ấn Độ rất lớn, nhưng cơ hội để đối thoại vẫn đang hiện hữu. Việc giải quyết các vấn đề cốt lõi như vấn đề Kashmir, tài nguyên nước và chống khủng bố, cùng với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch, sẽ là chìa khóa để xây dựng một tương lai ổn định và hòa bình cho cả hai quốc gia và khu vực. Điều quan trọng là cả hai bên phải thể hiện thiện chí chính trị và sẵn sàng nhượng bộ để đạt được những tiến bộ thực sự.