05:08 17/05/2026

Canada đổi hướng: Đặt năng lượng trước cam kết khí hậu

Ngày 14/5, Thủ tướng Canada Mark Carney đã cho công bố chiến lược điện lực quốc gia mới, đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô lưới điện vào năm 2050, nhưng tránh đưa ra cam kết rõ ràng về việc Canada có chắc chắn đạt được mục tiêu khí hậu năm 2030 theo Thỏa thuận Paris hay không.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy chính phủ của ông Carney đang chuyển hướng từ cách tiếp cận khí hậu mang tính ràng buộc và quy định chặt chẽ dưới thời cựu Thủ tướng Justin Trudeau sang một chiến lược thực dụng hơn, ưu tiên khả năng chi trả, an ninh năng lượng và năng lực công nghiệp.

Trọng tâm của kế hoạch là mở rộng mạnh công suất phát điện, hiện đại hóa lưới điện, kết nối tốt hơn các hệ thống điện phân mảnh giữa các tỉnh bang, phát triển nguồn nhân lực và tăng sản xuất các thiết bị then chốt như máy biến áp, tháp tuabin gió và công nghệ phục vụ lưới điện ở trong nước.

Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, chiến lược này sẽ được xây dựng thông qua tham vấn với các tỉnh bang, vùng lãnh thổ, cộng đồng bản địa, công ty điện lực và công đoàn; mục tiêu là tăng gấp đôi năng lực lưới điện vào năm 2050, đồng thời có thể tiết kiệm tới 15 tỷ CAD chi phí năng lượng và giảm tổng chi phí năng lượng cho 7/10 hộ gia đình ở Canada.

Ông Carney cho rằng nếu Chính phủ Canada “làm sai”, người dân sẽ phải trả hóa đơn điện cao hơn; nhưng nếu quá rụt rè, đất nước sẽ thiếu hụt điện, mất việc làm tốt và phụ thuộc nhiều hơn vào nhà cung cấp nước ngoài. Thông điệp này phản ánh một bối cảnh mới: nhu cầu điện của Canada đang tăng nhanh do công nghiệp hóa, phát triển xe điện, trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo và nhu cầu điện khí hóa nền kinh tế. Hệ thống điện của nước này đang chịu áp lực lớn, trong khi tổng sản lượng điện lại giảm một phần do hạn hán ảnh hưởng đến thủy điện và việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy than.

Điểm gây chú ý nhất là vai trò mới của khí đốt tự nhiên. Chiến lược của ông Carney sẽ điều chỉnh các quy định về điện sạch để tạo thêm linh hoạt cho các nhà máy điện khí, cho phép khí đốt đóng vai trò lớn hơn trong bảo đảm độ ổn định của lưới điện. Theo dữ liệu tính toán, khí đốt có thể cung cấp nguồn điện ổn định, khởi động nhanh, tăng giảm sản lượng linh hoạt và bổ sung cho các nguồn tái tạo biến động như gió và mặt trời.

Báo chí Canada nhận định rằng đây có thể là bước làm mềm các quy định thời Trudeau trước đây, vốn bị các tỉnh bang phụ thuộc vào khí đốt như Alberta chỉ trích là quá cứng nhắc. Tuy nhiên, ông Carney chỉ đang cố gắng đặt khí đốt trong vai trò “bổ trợ”, không phải trụ cột duy nhất. Ông nói các khoản đầu tư lớn hơn vẫn sẽ hướng vào thủy điện, điện hạt nhân, năng lượng gió, mặt trời, địanhiệt, công nghệ thu giữ carbon và hiện đại hóa lưới điện. Cách diễn giải này nhằm cân bằng hai mục tiêu: trấn an các tỉnh sản xuất năng lượng hóa thạch rằng Chính phủ không còn chỉ dựa vào lệnh cấm và hạn chế; đồng thời duy trì lập luận rằng Canada vẫn đang đi theo hướng giảm phát thải dài hạn.

Tuy nhiên, đây là một sự chuyển đổi lớn. Kế hoạch thời Trudeau được quảng bá như một chiến lược “điện sạch”, với mục tiêu loại bỏ phát thải từ lưới điện vào năm 2050 và siết chặt ô nhiễm carbon từ phần lớn nguồn điện hóa thạch. Kế hoạch của ông Carney được gọi là “chiến lược điện quốc gia”, nhấn mạnh điện giá phải chăng, nguồn cung đáng tin cậy, an ninh kinh tế và chủ quyền năng lượng. Việc ông tránh xác nhận rõ ràng mục tiêu giảm phát thải năm 2030 cho thấy rằng Chính phủ Canada đang điều chỉnh thứ tự ưu tiên.

Về kinh tế, kế hoạch này có quy mô rất lớn, với trị giá khoảng 1.000 tỷ CAD nhằm tăng gấp đôi năng lực điện vào năm 2050. Chính phủ muốn dùng tín dụng thuế đầu tư để thúc đẩy các đường truyền tải Đông-Tây, giúp kết nối lưới điện giữa các tỉnh bang vốn bị phân mảnh lâu nay. Các chuyên gia khí hậu nhìn nhận chiến lược điện là cần thiết, nhưng cảnh báo thành công phụ thuộc vào cách triển khai. Viện Khí hậu Canada cho rằng đạt mục tiêu khí hậu đòi hỏi nước này phải chuyển mạnh từ nhiên liệu hóa thạch sang điện sạch; nhu cầu điện đến năm 2050 có thể tăng 1,6-2,1 lần và công suất phát điện cần tăng 2,2-3,4 lần.

Từ góc độ chính sách, vẫn còn một thách thức lớn nữa bởi điện lực ở Canada chủ yếu thuộc thẩm quyền của các tỉnh bang, trong khi liên bang chỉ có thể định hướng, cấp vốn và đặt khung khí hậu. Viện Khí hậu Canada cho rằng các cấp chính quyền cần phối hợp tốt hơn, với việc liên bang hỗ trợ tài chính ổn định, còn tỉnh bang cần chấp nhận phối hợp và tích hợp lưới điện. Đây cũng là điểm nghẽn mà kế hoạch của ông Carney phải vượt qua: Chính phủ có thể đưa ra chiến lược quốc gia, nhưng không thể tự mình xây dựng lưới điện nếu thiếu sự hợp tác của Alberta, Ontario, Quebec, British Columbia và các vùng lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu thô Syncrude ở phía Bắc Fort McMurray, Alberta, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Dư luận Canada cũng đang phân hóa theo hướng có lợi hơn cho cách tiếp cận thực dụng của ông Carney. Một khảo sát của Angus Reid cho thấy 61% người Canada đang coi tăng trưởng kinh tế là ưu tiên lớn nhất trong chính sách năng lượng, thay vì bảo vệ môi trường. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với bảy năm trước, khi 55% người được hỏi cho rằng môi trường nên là ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Angus Reid, Shachi Kurl, nhận định cảm giác cấp bách về khí hậu đã suy giảm, trong khi yếu tố Trump, áp lực thương mại và nhu cầu đưa tài nguyên ra thị trường đang tác động mạnh đến nhận thức của cử tri.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người dân phản đối điện sạch. Một khảo sát Léger do Quỹ David Suzuki công bố tháng 3/2026 cho thấy 72% người Canada ủng hộ tài trợ liên bang cho việc mở rộng lưới điện qua các đường truyền tải mới và 76% ủng hộ nâng cấp lưới để giảm phụ thuộc vào Mỹ như một đối tác điện lực. Kết quả này cho thấy dư luận có thể ủng hộ mạnh việc xây dựng lưới điện sạch và kết nối Đông-Tây, miễn là chính sách được trình bày dưới góc độ độ tin cậy, chi phí và chủ quyền năng lượng.

Vì vậy, chiến lược mới của ông Carney có thể được hiểu là một nỗ lực tái đóng khung chính sách khí hậu. Thay vì nhấn mạnh hy sinh để giảm phát thải, chính phủ nói nhiều hơn về hóa đơn điện, việc làm, công nghiệp, an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào Mỹ. Đây là cách tiếp cận phù hợp hơn với bối cảnh chính trị hiện nay, khi người dân lo ngại chi phí sinh hoạt, còn các tỉnh sản xuất năng lượng phản đối các chính sách khí hậu bị coi là áp đặt từ trung ương.

Về tổng thể, chiến lược điện lực mới của Thủ tướng Carney đánh dấu bước ngoặt trong chính sách năng lượng - khí hậu của Canada: vẫn giữ mục tiêu điện khí hóa và giảm phát thải dài hạn, nhưng chuyển trọng tâm sang khả năng chi trả, xây dựng hạ tầng, an ninh năng lượng và thỏa hiệp với các tỉnh. Đây có thể là cách giúp chính phủ tạo đồng thuận chính trị rộng hơn cho một dự án hạ tầng thế hệ mới. Nhưng câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu cách tiếp cận “thực dụng” này có giúp Canada vừa có đủ điện, vừa đạt mục tiêu khí hậu, hay sẽ khiến mục tiêu 2030 dần bị đẩy ra xa, sau trong ưu tiên chính sách.

Hà Linh (TTXVN)