05:06 20/05/2013

Cần linh hoạt và thoáng hơn trong quản lý di tích

Loạt bài “Đừng để danh hiệu di tích trở thành gánh nặng” đăng trên Báo Tin tức (từ ngày 16 - 18/5) đã nhận được sự đồng tình của nhiều độc giả, của các nhà nghiên cứu văn hóa.

Loạt bài “Đừng để danh hiệu di tích trở thành gánh nặng” đăng trên Báo Tin tức (từ ngày 16 - 18/5) đã nhận được sự đồng tình của nhiều độc giả, của các nhà nghiên cứu văn hóa. PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH) đã có cuộc trao đổi với PV Báo Tin tức sâu hơn về vấn đề này.

 

Để di tích “sống được” cần có biện pháp quản lý phù hợp. Trong ảnh: Tu sửa nhà cổ Đường Lâm.

 

 

´Theo ông, khi làm hồ sơ công nhận di tích, người dân mong muốn điều gì? Tại sao có những chủ nhân của di tích hoặc những người sống trong vùng di tích lại muốn trả lại danh hiệu như vậy?


Theo đó khi làm hồ sơ để được công nhận là di tích, người dân đã mong muốn rất nhiều. Thứ nhất, họ mong muốn có được sự bảo hộ của Nhà nước. Trong một giai đoạn lịch sử, đã từng có nhiều di tích như đình, đền, chùa, nhà thờ họ, ví dụ như chùa Vân Hồ, chùa Vũ Thanh, bị lấn chiếm khuôn viên, sử dụng bừa bãi. Nhưng khi di tích đã được Nhà nước công nhận, người ta có thể khoanh vùng di tích và đòi lại đất đai bị lấn chiếm. Việc công nhận di tích mang lại lợi ích thiết thực vì được Nhà nước bảo vệ, chính vì thế mà một thời nhiều nơi làm hồ sơ xin được xếp hạng di tích.


Thứ hai, do người dân không có tiền tu sửa di tích, nên họ mong muốn được xếp hạng để có kinh phí của Nhà nước đầu tư hỗ trợ phục hồi di tích, nhất là trong khoảng những năm 70, 80, 90 của thế kỷ trước khi các chủ sở hữu di tích còn rất khó khăn về kinh phí, khi việc xã hội hóa để trùng tu di tích còn chưa phát triển. Nhưng người ta không thể nghĩ được rằng, với số lượng di tích quá lớn, quá nhiều, Nhà nước không thể đủ kinh phí để đầu tư cho mọi di tích được. Sau này, khi đời sống khá lên, người dân có điều kiện muốn tu sửa, làm mới lại những di sản của cha ông thì lại vướng vào các quy định của Nhà nước, phải xin phép cơ quan quản lý văn hóa, qua nhiều cấp xét duyệt khó khăn... gây bức xúc cho dân, nhất là với những di tích của cộng đồng nhỏ. Có thể khẳng định, việc công nhận di tích là cần thiết và quan trọng, nhưng việc ứng xử như thế nào để thuận cả đôi đường lại là điều cần phải bàn.

 

´Với hai trường hợp như ở nhà thờ Liêm quận công Nguyễn Khả Trạc và làng cổ Đường Lâm thì chúng ta nên giải quyết thế nào, thưa ông?


Theo tôi, đối với nhà thờ Nguyễn Khả Trạc, một di sản ý nghĩa, việc giúp sửa chữa như thế nào, Nhà nước phải như “bà đỡ” giúp dòng họ Nguyễn Khả sửa chữa, trùng tu. Nếu không có kinh phí, các cơ quan quản lý về văn hóa cần có cơ chế thông thoáng hơn, để người ta dễ dàng sửa chữa. Các quy định hiện nay quá chặt chẽ làm mất sự năng động trong việc tự bảo tồn, phát huy di tích của cộng đồng.


Còn ở làng cổ Đường Lâm, tôi thấy việc quy hoạch và tổ chức đều có vấn đề. Khi chúng ta tạo ra làng cổ, tạo ra những quy định chung cho cả làng, thì nên nghĩ cách làm sao để mọi thành viên trong cộng đồng đều có cơ hội và có quyền hưởng lợi từ di tích. Tôi đã đi thăm một số làng cổ ở Vân Nam (Trung Quốc), nhà cũ phải bảo tồn, nhưng họ quy hoạch ra một khu đất khác ở không xa để dân tạo ra khu cư trú mới thuận lợi. Ai muốn ở trong nhà cổ thì ở, ai muốn ở rộng thì ra ngoài khu mới. Rồi người ta tạo ra một tuyến du lịch để cho tất cả các gia đình trong làng đều có cơ hội giao lưu với khách du lịch, đều có nguồn thu, như vậy mới giải quyết được vấn đề bình đẳng, mọi người đều được hưởng lợi. Ở Việt Nam chúng ta đã có bài học rất tốt từ phố cổ Hội An. Trước đây Hội An từng gặp khó khăn tương tự, nhưng lãnh đạo Hội An đã tìm được cách giải quyết rất tốt. Đường Lâm muốn làm tốt cũng phải thế. Di tích không phải cứ dựng lên, bỏ đấy mà có thể tự sống được, các ngành các cấp và chính người chủ sở hữu ở đó cần cùng phải tìm cách để cho di sản sống.


Hiện nay du lịch Đường Lâm chủ yếu là kiến trúc cổ, mới chỉ có một tuyến đến làng cổ, thăm mấy ngôi nhà cổ, chùa Mía. Đó vẫn chỉ là những tư duy chật hẹp, những nhà quản lý di sản chưa tìm được phương thức để cho di sản sống được. Theo tôi, các cơ quan quản lý nên nghĩ cách làm thế nào để mọi người, mọi gia đình ở Đường Lâm đều được tham gia vào hoạt động du lịch, đều có nguồn thu, được hưởng lợi từ di tích.


Chúng ta thấy rằng, di sản ở Đường Lâm không chỉ là di sản về kiến trúc, mà còn cả những di sản văn hóa về phi vật thể, di sản lịch sử. Chúng ta có thể tạo ra một vài tuyến du lịch, để cho tất cả các gia đình trong làng đều có khả năng tiếp cận khám phá di sản với du khách. Những nơi có nhà cổ thì du khách thăm nhà cổ, những nơi không có có nhà cổ thì thăm cuộc sống đương đại của người dân, nghe những câu chuyện lịch sử, văn hóa, về những đặc sản, di sản ẩm thực của địa phương... Làm sao để cho mỗi gia đình trong làng đều trở thành một bảo tàng mi ni với những câu chuyện hấp dẫn về cuộc sống sinh hoạt, về truyền thống gia đình mà nhà nào cũng có tiềm năng mà chưa biết phát huy...

 

´Vậy theo ông, chúng ta nên ứng xử với di tích như thế nào để thuận cả đôi đường?


Chúng ta đang có một quan điểm, đã là di tích là bất di bất dịch, không được xâm phạm. Tuy nhiên, theo tôi, nếu cứ giữ mà không tạo điều kiện dễ dàng hơn cho trùng tu, tôn tạo là quá máy móc, cần phải thay đổi để có thể linh hoạt hơn.


Ở nước ta, quan niệm về di tích nhiều khi quá cực đoan, nhưng nhiều khi lại rất tùy tiện. Tôi lấy ví dụ, đền Thượng ở Phú Thọ có kiến trúc rất đẹp, rất có giá trị, nhưng mới đây đã bị tỉnh Phú Thọ tháo dỡ toàn bộ và làm mới hoàn toàn, với lý do mở rộng thêm so với đền cũ được 1 mét. Toàn bộ cấu kiện của đền Thượng cũ, từ cột kèo, hoành phi, câu đối, ngai thờ... được đưa xuống dựng làm đền Trẹo. Tôi cho rằng việc làm này hết sức tùy tiện với di tích và không đúng Luật Di sản. Trong khi đó di sản ở Đường Lâm thì lại quá chặt chẽ trong việc cho trùng tu, sửa chữa.


Tôi cho rằng, quy trình tu sửa di sản không quá phức tạp, các văn bản Nhà nước cơ bản là đúng (tất nhiên có những điều phải điều chỉnh), nhưng hầu hết những bất cập nảy sinh lại do chính những người thực hiện. Nếu không làm một cách nghiêm túc, không nghĩ đến những nhu cầu chính đáng của dân, của cộng đồng, đến quyền lợi của họ thì sau những vụ lùm xùm này, sẽ không ai dám đưa di sản vào xếp hạng di tích, không ai muốn làm hồ sơ để Nhà nước công nhận di tích, và như vậy có nguy cơ sẽ mất đi hoặc làm biến dạng nhiều di sản văn hóa có giá trị.


Phương Hà (thực hiện)