Eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm của cuộc chiến Iran, khi cuộc giằng co quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này ngày càng quyết liệt.
Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN
Trong nhiều tháng qua, cả Iran và Mỹ đều tuyên bố đang chiếm ưu thế, khiến thị trường dầu mỏ và giới quan sát không khỏi hoang mang về tình hình thực tế.
Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho biết những diễn biến gần đây cho thấy cán cân đang có sự thay đổi. Hải quân Mỹ tăng cường tuần tra tại eo biển Hormuz, trong khi Iran dường như đã mất một phần đáng kể khả năng kiểm soát tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.
Theo Kpler, công ty theo dõi hoạt động tàu biển dựa trên tín hiệu định vị và dữ liệu vệ tinh, hơn 80% số lượt tàu đi qua eo biển Hormuz trong hai tuần qua đã lựa chọn tuyến hàng hải phía Oman. Đây là tuyến được Liên hợp quốc cho phép sử dụng nhưng Iran kiên quyết phản đối.
Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz và đã tấn công hàng chục tàu tìm cách đi qua vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Bắc Oman. Dù đối mặt với nguy cơ bị tấn công, phần lớn tàu thuyền gần đây vẫn phớt lờ yêu cầu của Tehran, lựa chọn tuyến này với sự bảo đảm hộ tống từ lực lượng hải quân Mỹ.
“Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran ít nhất đã mất một phần quyền kiểm soát eo biển”, Homayoun Falakshahi, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu thô của Kpler, nhận định.
Tuyến hàng hải thay đổi, ảnh hưởng quyền kiểm soát của Iran
Sự dịch chuyển này hoàn toàn trái ngược với tình hình cách đây một tháng, khi Kpler gần như không ghi nhận tàu thương mại sử dụng tuyến phía Oman. Việc lưu lượng tàu giảm mạnh trên tuyến mà Iran ưu tiên đã khiến Tehran khó thu phí đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz như từng thực hiện hồi mùa xuân.
Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực trong tuần này về lý thuyết cho phép Tehran nối lại việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, dữ liệu của Kpler cho thấy Iran dường như chưa thể thực hiện điều đó trên thực tế.
“Yêu cầu thu phí của Iran là điều mà phần lớn các bên ở Trung Đông không muốn thực hiện và họ cũng không làm như vậy”, Dan Pickering, nhà sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của Pickering Energy Partners, nói. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, tuyến hàng hải phía Oman rõ ràng là lựa chọn hợp lý nhất.
Kuwait, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đang tìm cách giảm thiểu rủi ro. Theo Andy Lipow, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Lipow, các nước này đã thuê những tàu chở dầu thô siêu lớn, hay VLCC, để vận chuyển dầu từ Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, sau đó chuyển hàng sang các tàu của khách hàng ở bên ngoài vùng nguy hiểm trên Vịnh Oman.
Để tránh các cuộc tấn công của Iran, nhiều tàu đã tắt hệ thống phát tín hiệu định vị trong nhiều tuần. Hoạt động này, thường được gọi là “tàu ngầm” hoặc vận tải trong bóng tối, khiến một số dịch vụ theo dõi hàng hải như Kpler gặp khó khăn trong việc xác định chính xác lưu lượng. Một số tàu vẫn có thể được phát hiện bằng vệ tinh, nhưng việc theo dõi khó hơn đáng kể so với phương thức thông thường.
Trong khi đó, Mỹ với lực lượng quân sự đáng kể được triển khai trên biển có khả năng quan sát các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Washington vì thế đưa ra những ước tính về lượng dầu vận chuyển qua khu vực cao hơn đáng kể so với nhiều dự báo truyền thống trước đây.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuần trước cho biết tổng lượng dầu đi qua eo biển Hormuz và lượng dầu được chuyển hướng quanh khu vực này đạt khoảng 15 triệu thùng mỗi ngày trong một tuần. Con số này tiến gần mức trung bình 20 triệu thùng/ngày trước khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28/2.
Mỹ cũng chưa thể tuyên bố kiểm soát hoàn toàn
Những số liệu trên đã tạo cơ sở để Tổng thống Donald Trump hôm 17/8 tuyên bố Mỹ “hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz”. Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn gây tranh cãi, nhất là khi Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền và lượng dầu lưu thông qua eo biển vẫn thấp hơn đáng kể so với trước chiến tranh.
Điều đó cho thấy Mỹ chưa thể kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này. Nhưng đồng thời, Iran cũng không còn giữ được mức độ kiểm soát như trước.
“Nếu mục tiêu của họ là ‘nắm quyền’, thì tôi cho rằng ngay từ đầu họ cũng chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn eo biển”, ông Pickering nói. Theo ông, mục tiêu thực sự của Iran có thể là duy trì khả năng răn đe nhằm tạo cảm giác rằng nước này vẫn đang kiểm soát tình hình.
Tuy nhiên, nếu lượng dầu thực sự đi qua eo biển Hormuz đang ở mức cao như các số liệu Mỹ công bố, khả năng răn đe và kiểm soát của Iran rõ ràng đã suy giảm so với một hoặc hai tháng trước.
Tình hình càng trở nên khó đoán khi Oman và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ. Diễn biến này khiến Tổng thống Trump không hài lòng, đồng thời đặt ra câu hỏi về tác động của các cuộc đàm phán đối với lưu lượng dầu cũng như cán cân kiểm soát tại eo biển.