Đã hơn 40 năm kể từ khi nhân loại đối mặt với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Từ một “bản án tử hình”, nhờ sự tiến bộ của y học và nỗ lực của cộng đồng, HIV/AIDS đã trở thành “bệnh mãn tính có thể kiểm soát”.
Bệnh nhân HIV đến khám, điều trị tại Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam). Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Thế giới tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030, nhưng nghịch lý thay, năm 2025 lại ghi nhận những đảo ngược đáng lo ngại nhất trong nhiều thập niên. Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là khả năng của y học, mà là ý chí của nhân loại: Liệu chúng ta bảo vệ những thành quả đã đạt được, hay để chúng bị cuốn trôi?
Theo báo cáo mới nhất của Chương trình phối hợp Liên hợp quốc (LHQ) về HIV/AIDS (UNAIDS) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 40,8 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với HIV, trong đó phụ nữ và trẻ em gái chiếm 53%. Dù con số còn rất lớn, song vẫn phản ánh tiến bộ mạnh mẽ của y học: số ca nhiễm mới giảm 61% so với đỉnh dịch năm 1996 và giảm 40% so với năm 2010 xuống còn 1,3 triệu người vào năm 2024; số ca tử vong liên quan đến AIDS giảm 70% từ năm 2004, xuống khoảng 630.000 ca vào năm 2024. Mục tiêu toàn cầu - giảm xuống dưới 250.000 ca tử vong vào năm 2025 - vẫn còn xa, nhưng xu hướng cải thiện là rõ ràng.
Nhờ chiến lược “phát hiện - điều trị - ức chế virus”, 31,6 triệu người hiện đang điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV), so với 7,7 triệu người năm 2010. Họ có thể sống khỏe mạnh, gần như không lây truyền virus. Tuy nhiên, khoảng trống lớn vẫn tồn tại: 9,2 triệu người chưa tiếp cận điều trị và 5,3 triệu người không biết mình nhiễm HIV. Đây là những mắt xích yếu khiến virus tiếp tục lây lan âm thầm.
Năm 2025 chứng kiến “cú sốc” lớn đối với hệ thống phòng chống HIV/AIDS toàn cầu. Khủng hoảng tài chính, cùng việc Mỹ cắt giảm viện trợ quốc tế, khiến ngân sách hỗ trợ y tế toàn cầu sụt 30-40% so với năm 2023 - theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Sự thiếu hụt đột ngột làm gián đoạn chuỗi cung ứng thuốc, khiến các dịch vụ xét nghiệm và dự phòng - như PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm) - bị thu hẹp nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cộng đồng buộc phải đóng cửa.
Tình trạng thiếu hụt thể hiện rõ tại châu Phi: trữ lượng PrEP giảm 31% ở Uganda, 64% ở Burundi; Nigeria giảm 55% lượng bao cao su phân phối; Ethiopia và Congo thiếu nghiêm trọng bộ kit xét nghiệm. Zimbabwe phải sa thải hàng loạt nhân viên y tế khi nguồn tài trợ cạn kiệt, khiến thuốc men nằm lại trong kho, còn người bệnh không có ai chăm sóc.
Khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi vẫn là tâm điểm của đại dịch, chiếm 2/3 số người sống chung với HIV toàn cầu. Dù Đông và Nam Phi đạt tiến bộ mạnh mẽ trong giảm ca nhiễm mới, quy mô dịch quá lớn khiến bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể dẫn tới thảm họa. Đáng lo ngại hơn, khoảng 450.000 phụ nữ tại đây đã mất kết nối với nhân viên cộng đồng - lực lượng then chốt kết nối người bệnh với dịch vụ y tế.
Tại châu Âu, thách thức lại mang tên “chẩn đoán muộn”. Dữ liệu từ Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho thấy 54% ca HIV được phát hiện khi hệ miễn dịch đã suy giảm nghiêm trọng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ tử vong. Trong khi đó, Đông Âu, Trung Á, Trung Đông, Bắc Phi và một số nước Mỹ Latinh ghi nhận xu hướng tăng hoặc chững lại về ca nhiễm mới, chủ yếu trong các nhóm nam quan hệ đồng giới và người tiêm chích ma túy - nơi rào cản pháp lý và kỳ thị vẫn rất nặng nề.
Năm 2025 đánh dấu 35 năm Việt Nam nỗ lực phòng chống HIV/AIDS. Nhờ triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và mở rộng các hoạt động theo hướng tiếp cận toàn diện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và trở thành điểm sáng trên bản đồ phòng, chống HIV/AIDS của khu vực và trên toàn cầu. Ông Raman Hailevich, Giám đốc Quốc gia UNAIDS tại Việt Nam cho biết ước tính các nỗ lực phòng chống HIV ở Việt Nam trong giai đoạn 2004 - 2024 đã giúp cho hơn 1,2 triệu người dân không bị lây nhiễm HIV và gần 320.000 người không bị tử vong do AIDS. Ông Raman Hailevic khẳng định, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được là kết quả của sự lãnh đạo quyết liệt, mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, là kết quả của chính sách luôn lấy con người làm trung tâm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc cắt giảm tài trợ quốc tế đang là thách thức đáng kể đối với Việt Nam.
Một trong những nốt trầm nhất của báo cáo 2025 là trẻ em. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cảnh báo sự bất bình đẳng ngày càng nghiêm trọng: 77% người trưởng thành sống chung với HIV được điều trị, nhưng trẻ em chỉ đạt 55%. Thiếu xét nghiệm sơ sinh và gián đoạn trong dự phòng lây truyền từ mẹ sang con khiến 75.000 trẻ tử vong liên quan đến AIDS trong năm qua. Những con số ấy phản ánh một sự thật đau lòng: trẻ em ở châu Phi hạ Sahara có nguy cơ tử vong vì AIDS cao gấp nhiều lần so với trẻ em ở các khu vực khác.
Dù bối cảnh nhiều thách thức, tiến bộ khoa học vẫn mang lại hy vọng lớn. Các phương pháp phòng ngừa mới, như thuốc tiêm tác dụng kéo dài (long-acting) hay Lenacapavir tiêm 6 tháng/lần, hứa hẹn thay đổi toàn diện công tác dự phòng. Nghiên cứu về HIV cũng đặt nền tảng cho liệu pháp CAR-T trong điều trị ung thư - minh chứng cho giá trị vượt ra khỏi phạm vi phòng chống HIV/AIDS.
Nhưng khoa học không thể chiến thắng nếu thiếu “vaccine xã hội”: lòng nhân ái, sự bao trùm và cam kết chính trị. Năm 2025 chứng kiến tình trạng nhiều quốc gia siết chặt luật hình sự hóa quan hệ đồng giới và hoạt động của các nhóm cộng đồng - những biện pháp khiến khả năng tiếp cận y tế bị bóp nghẹt.
Giám đốc điều hành UNAIDS Winnie Byanyima cảnh báo: “Khủng hoảng tài chính đã phơi bày sự mong manh của những tiến bộ mà chúng ta phải đấu tranh mới có được” và nếu không đạt mục tiêu 2030, thế giới có thể phải chứng kiến 3,3 triệu ca nhiễm mới có thể xuất hiện chỉ trong giai đoạn 2025-2030. Điều đáng sợ không phải là virus biến đổi, mà là hệ thống hỗ trợ toàn cầu suy yếu. Như lời bà Byanyima: “Hiện là khoảnh khắc để lựa chọn: hoặc để những cú sốc phá hủy thành quả của nhiều thập niên, hoặc đoàn kết để kết thúc AIDS. Hàng triệu sinh mạng phụ thuộc vào quyết định của chúng ta hôm nay”. Đây là lý do LHQ lựa chọn chủ đề toàn cầu cho Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2025 là “Vượt qua gián đoạn, chuyển đổi cách ứng phó với AIDS” (Overcoming disruption, transforming the AIDS response”).
Câu hỏi không còn là “Liệu chúng ta có thể chấm dứt AIDS?”, mà là “Liệu chúng ta có đủ ý chí để làm điều đó hay không?”. Thuốc đã có, khoa học đã có. HIV/AIDS giờ đây không chỉ là thách thức y học, mà là phép thử đối với lòng nhân ái và trách nhiệm của toàn nhân loại. Nếu các quốc gia không hành động để lấp đầy khoảng trống tài chính và bảo vệ quyền con người, những thành tựu của hơn 40 năm qua có thể bị cuốn trôi - và cánh cửa kết thúc đại dịch lớn nhất lịch sử có thể khép lại ngay trước mắt chúng ta.