Gần 3 năm sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, tiến trình hòa bình tại vùng đất này một lần nữa đứng trước cơ hội mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho một cơ chế quản trị mới tại Gaza.
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "thỏa thuận lịch sử", trong khi Hamas tuyên bố chấp nhận về nguyên tắc. Tuy nhiên, Chính phủ Israel lập tức cho rằng kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này, khiến triển vọng thực thi vẫn còn bỏ ngỏ.
Nếu được triển khai, đây sẽ là sáng kiến tham vọng nhất kể từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra. Song, giữa kỳ vọng và hiện thực vẫn tồn tại khoảng cách rất lớn.
Khác với các thỏa thuận ngừng bắn trước đây vốn chỉ tập trung vào chấm dứt giao tranh hoặc trao đổi con tin, kế hoạch 15 điểm lần này hướng tới tái cấu trúc toàn diện Gaza cả về an ninh, chính trị và kinh tế.
Trọng tâm của kế hoạch là nguyên tắc "Một chính quyền, một hệ thống pháp luật và một lực lượng vũ trang". Theo đó, toàn bộ chức năng quản lý dân sự và an ninh sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza (NCAG), một cơ quan hành chính mới của Palestine hoạt động độc lập trong giai đoạn chuyển tiếp. Các lực lượng vũ trang, bao gồm Hamas và những nhóm khác, sẽ từng bước chấm dứt hoạt động quân sự, niêm phong kho vũ khí hạng nặng, đóng cửa cơ sở sản xuất vũ khí và vô hiệu hóa hệ thống đường hầm theo một lộ trình được giám sát quốc tế.
Điểm đáng chú ý là kế hoạch không yêu cầu Hamas bàn giao vũ khí cho Israel. Thay vào đó, số vũ khí này sẽ được lưu giữ dưới sự quản lý của NCAG và chịu giám sát của Ủy ban Kiểm chứng quốc tế (IVC). Đây được xem là sự nhượng bộ nhằm tạo điều kiện để Hamas chấp nhận tiến trình giải giáp.
Song song với đó, Israel sẽ rút quân khỏi Gaza theo từng giai đoạn. Mỗi bước rút quân đều gắn với tiến độ giải giáp và được IVC xác nhận hoàn thành. Một Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) sẽ được triển khai nhằm giám sát ngừng bắn, hỗ trợ đào tạo lực lượng cảnh sát Palestine và bảo đảm việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo.
Ở khía cạnh dân sự, kế hoạch cũng đặt mục tiêu khôi phục hoạt động của các cơ quan công quyền, duy trì dịch vụ thiết yếu, tiến hành kiểm toán tài sản công và triển khai chương trình tái thiết kéo dài nhiều năm với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện cho tiến trình hướng tới quyền tự quyết và nhà nước Palestine trong tương lai.
Việc Hamas đồng ý với lộ trình được đánh giá là bước tiến đáng kể so với lập trường trước đây khi phong trào này nhiều lần bác bỏ yêu cầu giải giáp.
Tuy nhiên, cách diễn giải của Hamas cho thấy tổ chức này chưa chấp nhận "đầu hàng vô điều kiện". Theo các nguồn tin tham gia đàm phán, Hamas đồng ý đưa vũ khí hạng nặng vào kho lưu giữ dưới sự quản lý của một cơ quan Palestine, thay vì chuyển giao cho Israel hay bất kỳ lực lượng nước ngoài nào. Đồng thời, việc giải giáp chỉ được triển khai song song với quá trình Israel rút quân, chấm dứt các hoạt động quân sự và mở rộng viện trợ nhân đạo.
Đối với Hamas, việc bảo đảm Israel rút quân là điều kiện tiên quyết để tránh nguy cơ mất hoàn toàn năng lực quân sự trong khi lực lượng Israel vẫn hiện diện tại Gaza. Điều này phản ánh tâm lý thiếu lòng tin tích tụ qua nhiều vòng đàm phán trước đây.
Nếu Hamas xem rút quân là điều kiện tiên quyết thì Israel lại đặt yêu cầu giải giáp hoàn toàn lên hàng đầu. Ngay sau khi kế hoạch được công bố, một quan chức cấp cao Israel khẳng định đề xuất hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu của Israel về việc phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza. Theo lập trường lâu nay của Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Hamas không thể tiếp tục duy trì bất kỳ năng lực quân sự nào sau chiến tranh.
Trong nội bộ liên minh cầm quyền Israel, phản đối còn mạnh mẽ hơn. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir tiếp tục kêu gọi "xóa sổ" hoàn toàn Hamas và bác bỏ mọi phương án rút quân nếu chưa đạt được mục tiêu quân sự. Nhiều nghị sĩ cánh hữu cho rằng việc gắn tiến trình giải giáp với rút quân sẽ tạo cơ hội để Hamas tái tổ chức lực lượng.
Yếu tố chính trị nội bộ cũng khiến dư địa của Thủ tướng Netanyahu bị thu hẹp. Trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào giai đoạn tranh cử, bất kỳ quyết định nào bị coi là nhượng bộ Hamas đều có thể trở thành chủ đề gây tranh cãi trong chính trường.
Đối với Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, kế hoạch lần này được xây dựng trên nguyên tắc "có đi có lại". Thay vì yêu cầu một bên thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trước, lộ trình chia thành nhiều giai đoạn nhỏ, mỗi bước đều phải được IVC xác nhận trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Mô hình này nhằm giảm thiểu nguy cơ một bên thực hiện cam kết nhưng bên còn lại không đáp ứng nghĩa vụ tương ứng.
Việc thành lập lực lượng ổn định quốc tế cũng phản ánh mong muốn tạo một cơ chế giám sát độc lập, tránh để khoảng trống an ninh xuất hiện trong giai đoạn chuyển tiếp.
So với nhiều sáng kiến trước đây, kế hoạch lần này có một số yếu tố thuận lợi. Lần đầu tiên cả Israel và Hamas đều không bác bỏ hoàn toàn khuôn khổ đàm phán, dù cách tiếp cận còn khác biệt đáng kể. Kế hoạch thiết lập cơ chế giám sát quốc tế với các tiêu chí kiểm chứng cụ thể thay vì chỉ dựa trên cam kết chính trị. Bên cạnh đó, việc gắn tái thiết với cải cách quản trị có thể tạo động lực kinh tế đáng kể cho Gaza, nơi cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm chiến tranh.
Ngoài ra, nhiều quốc gia Arập và các nhà tài trợ quốc tế đều mong muốn sớm ổn định Gaza để tránh nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực.
Dù vậy, giới quan sát trong khu vực cho rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một quá trình đầy khó khăn. Thách thức lớn nhất là vấn đề trình tự thực hiện. Israel muốn Hamas giải giáp trước, trong khi Hamas yêu cầu Israel rút quân trước hoặc ít nhất phải triển khai đồng thời. Chính sự khác biệt này từng khiến nhiều sáng kiến trước đây rơi vào bế tắc.
Khó khăn thứ hai là vấn đề lòng tin. Sau nhiều năm xung đột, cả hai bên đều nghi ngờ khả năng đối phương thực hiện đầy đủ cam kết. Vì vậy, vai trò của IVC và lực lượng ổn định quốc tế sẽ mang tính quyết định.
Thứ ba là câu chuyện quản trị Gaza sau chiến tranh. NCAG dù được kỳ vọng sẽ điều hành Gaza một cách độc lập nhưng vẫn phải chứng minh năng lực quản lý, khả năng cung cấp dịch vụ công và duy trì an ninh trong điều kiện vô cùng phức tạp.
Bên cạnh đó, việc giải giáp không chỉ liên quan đến Hamas mà còn nhiều nhóm vũ trang khác. Thu hồi, quản lý và kiểm soát hàng chục nghìn khẩu súng cùng mạng lưới hầm ngầm được xây dựng trong nhiều năm sẽ là nhiệm vụ hết sức phức tạp.
Cuối cùng là nguồn lực tái thiết. Gaza cần lượng tài chính rất lớn để khôi phục hạ tầng, nhà ở, y tế và giáo dục. Nếu dòng vốn quốc tế không được giải ngân đúng tiến độ, tiến trình hòa bình có thể mất động lực.
Trong ngắn hạn, khả năng kế hoạch được triển khai đầy đủ ngay lập tức được đánh giá chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở các điều khoản kỹ thuật mà ở quyết định chính trị của các bên. Nếu Israel và Hamas đạt được đồng thuận về trình tự giữa giải giáp và rút quân, lộ trình có thể mở ra cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để chấm dứt chiến sự tại Gaza. Ngược lại, nếu mỗi bên tiếp tục giữ lập trường "đối phương phải thực hiện trước", kế hoạch rất dễ rơi vào tình trạng đình trệ.
Dẫu vậy, việc lần đầu tiên xuất hiện một văn kiện tương đối toàn diện, bao trùm từ ngừng bắn, quản trị, an ninh đến tái thiết và lộ trình chính trị, cho thấy các bên trung gian đang chuyển từ cách tiếp cận xử lý khủng hoảng sang tìm kiếm một cấu trúc hậu xung đột lâu dài. Thành công hay thất bại của kế hoạch 15 điểm vì thế sẽ không chỉ quyết định tương lai của Gaza mà còn có thể định hình cục diện an ninh Trung Đông trong nhiều năm tới.