Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/9 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
Kỳ hội nghị này đánh dấu tròn hai thập kỷ kể từ khi nhóm hình thành, đồng thời khép lại nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS năm 2026 của Ấn Độ với chủ đề "Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững".
Thế giới đang chứng kiến sự phân mảnh kinh tế và địa chính trị sâu sắc, làm nổi bật vai trò của các liên minh đa phương mới. Sau các đợt mở rộng gần đây, BRICS hiện gồm 11 nước thành viên cùng 10 nước đối tác (gọi chung là BRICS+) với tổng dân số chiếm gần một nửa thế giới. Việt Nam đã chính thức trở thành Nước Đối tác của nhóm từ tháng 6/2025. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị và làm việc song phương tại Ấn Độ.
Cảnh sát được triển khai trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi ngày 8/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Sau 20 năm, BRICS đã trở thành một bên có sức mạnh thực sự trong cả sản lượng và thương mại toàn cầu. Giờ đây, BRICS đang vươn lên trở thành một động lực góp phần thiết lập các quy tắc kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng mới trong thế giới ngày càng nhiều biến động.
Sức ảnh hưởng không thể bỏ qua
Sự trỗi dậy của BRICS được minh chứng một cách rõ nét qua những con số thống kê.
Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố hồi tháng 4/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sáu thành viên chính thức của BRICS được thống kê riêng trong báo cáo gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil (Bra-xin), Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Nam Phi đã chiếm khoảng 35,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu tính theo sức mua tương đương (PPP) trong năm 2025. Con số này cao hơn hẳn mức 28,3% của Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Nếu tính cả năm thành viên còn lại, tỷ trọng của nhóm còn cao hơn.
Chênh lệch này sẽ còn tiếp tục được nới rộng trong các dự báo. IMF ước tính nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm 2026, cao hơn so với dự báo 1,8% của nhóm các nền kinh tế phát triển và mức trung bình toàn cầu là 3,1%.
Thương mại là lĩnh vực ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét nhất đối với các thành viên BRICS. Theo Tổ chức Thương mại và Phát triển thuộc Liên hợp quốc (UNCTAD), xuất khẩu hàng hóa của các thành viên khối này ra thị trường thế giới đã tăng từ mức gần 1.000 tỷ USD năm 2003 lên khoảng 6.000 tỷ USD năm 2024. Tỷ trọng của khối trong xuất khẩu hàng hóa toàn cầu theo đó tăng gấp đôi, từ khoảng 12% lên 24%.
Cơ cấu của nhóm sau khi mở rộng cũng thay đổi đáng kể, quy tụ cả các nước xuất khẩu năng lượng hàng đầu, các nhà cung cấp nông sản, khoáng sản lẫn những trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo của thế giới. Chính sự bổ sung này khiến các diễn biến trong nội bộ nhóm có khả năng lan tỏa tới thị trường hàng hóa và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Những khoảng trống về liên kết
Tuy nhiên, quy mô lớn không đồng nghĩa với hội nhập sâu. Theo ước tính của UNCTAD, thương mại hàng hóa giữa các thành viên BRICS đã tăng từ 84 tỷ USD hồi năm 2003 lên khoảng 1.170 tỷ USD năm 2024, đạt tốc độ tăng bình quân 13,3%/năm và cao hơn nhiều so với mức 5,7% của thương mại toàn cầu. Dù vậy, con số này mới chỉ tương đương khoảng 5% thương mại toàn cầu.
Cấu trúc thương mại trong nội khối cũng còn mất cân đối. Theo UNCTAD, Trung Quốc là nước xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất trong nhóm, song lại có mức độ phụ thuộc vào thị trường BRICS thấp nhất. Ở chiều ngược lại, Brazil, Nga và Indonesia (In-đô-nê-xi-a) là ba nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất, với xuất khẩu sang các thành viên BRICS chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024.
Giáo sư Manoj Pant, chuyên gia kinh tế thuộc Đại học Shiv Nadar, cho rằng tăng trưởng thương mại giữa các thành viên BRICS là đáng ghi nhận, song điều đó chưa đủ để khẳng định một khối kinh tế hội nhập sâu đang hình thành. Theo ông, một phần đáng kể hoạt động thương mại này vẫn gắn với vị trí trung tâm của Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vị giáo sư cũng lưu ý việc thiếu các liên kết sâu hơn về thể chế, hạ tầng viễn thông và kết nối doanh nghiệp, nhất là ở khối doanh nghiệp quy mô nhỏ, đang giới hạn khả năng hình thành một thị trường chung thực sự trong BRICS.
Về mặt cơ chế, BRICS vận hành trên nguyên tắc đồng thuận, không có khuôn khổ thuế quan chung, không có hiệp định thương mại tự do nội khối và cũng không có ban thư ký thường trực. UNCTAD cho rằng chính các ràng buộc ở cấp độ phối hợp chính sách đang giới hạn tiềm năng thương mại giữa các thành viên. Nhóm cần những chiến lược có trọng tâm để xây dựng mạng lưới thương mại sâu hơn.
Định hướng cho chặng đường tiếp theo
Chương trình nghị sự năm 2026 của nước Chủ tịch Ấn Độ được xây dựng theo hướng xử lý từng khoảng trống nói trên, tập trung vào bốn hướng: khuôn khổ thương mại, hạ tầng thanh toán, tài chính phát triển và mở rộng mạng lưới đối tác.
Khoảng trống lớn nhất là việc nhóm chưa có một khuôn khổ thương mại chung. Tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại BRICS lần thứ 16 tổ chức ở Jaipur, Ấn Độ đã thúc đẩy một hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung tâm. Hội nghị cũng thống nhất trình “Chiến lược Đối tác Kinh tế BRICS 2030” lên các nhà lãnh đạo BRICS xem xét thông qua tại New Delhi. Đây là nỗ lực đưa hợp tác thương mại từ các sáng kiến mang tính khuyến nghị sang một khuôn khổ có cấu trúc rõ hơn, đúng theo khuyến nghị của UNCTAD về việc xây dựng các chiến lược có trọng tâm.
Khoảng trống thứ hai nằm ở hạ tầng giao dịch. Khi phần lớn thương mại giữa các thành viên vẫn phải đi qua hệ thống thanh toán và đồng tiền của bên thứ ba, chi phí và thời gian giao dịch trở thành một rào cản đối với chính mục tiêu tăng thương mại nội khối. Vì vậy, trọng tâm hiện nay là Sáng kiến Thanh toán xuyên biên giới BRICS (được nêu trong Tuyên bố Rio tháng 7/2025), hướng tới khả năng liên thông giữa các hệ thống thanh toán quốc gia và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) thay vì phát hành một đồng tiền chung.
Nội dung này dự kiến được đẩy thêm một bước tại New Delhi. Truyền thông ngày 10/9 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Ấn Độ đang thúc đẩy đưa vấn đề kết nối CBDC giữa các nước BRICS vào chương trình nghị sự tại hội nghị lần này. Mục tiêu được nêu là giúp thanh toán xuyên biên giới nhanh và rẻ hơn, chứ không nhằm thay thế đồng USD.
Hướng thứ ba nằm ở lĩnh vực tài chính phát triển. Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) – thể chế tài chính đa phương do các quốc gia thuộc BRICS thành lập - duy trì mục tiêu nâng tỷ trọng cho vay bằng đồng nội tệ của các nước thành viên lên 30% tổng vốn cam kết theo Chiến lược chung giai đoạn 2022-2026, nhằm giảm rủi ro tỷ giá cho bên đi vay. Cùng với hạ tầng thanh toán, đây là hai công cụ cùng hướng tới việc giảm bớt một lớp trung gian trong các giao dịch nội khối.
Ba hướng trên đều nhằm làm sâu thêm liên kết giữa các thành viên hiện có. Hướng thứ tư lại có sự khác biệt: BRICS mở rộng mạng lưới ra bên ngoài thông qua cơ chế Nước Đối tác, cho phép các quốc gia tham gia những hoạt động phù hợp mà không cần trở thành thành viên đầy đủ. Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước đối tác này.
Giáo sư Reena Marwah thuộc Đại học Delhi, Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, cho rằng chính những lĩnh vực đang được nhóm thúc đẩy trong năm 2026 là nơi mở ra dư địa tham gia cho các nước đối tác. Theo bà, vị trí địa lý chiến lược cùng động lực phát triển kinh tế khiến Việt Nam trở thành một đối tác đáng chú ý của nhóm. Bà cũng lưu ý vai trò này nên được tận dụng theo hướng bổ trợ cho các khuôn khổ hợp tác sẵn có, qua đó vừa đa dạng hóa đối tác về kinh tế và công nghệ, vừa bảo đảm quyền tự chủ chiến lược.
Hai ngày họp tại New Delhi sẽ cho thấy các nội dung nói trên được cụ thể hóa đến đâu. Chương trình nghị sự năm 2026 đặt trọng tâm vào những vấn đề mang tính kỹ thuật như khuôn khổ thương mại, hạ tầng thanh toán và tài chính, thay vì các mục tiêu mang tính tuyên bố. Đây là hướng tiếp cận có cơ sở để tạo ra chuyển biến, dù kết quả sẽ cần thời gian để phản ánh vào số liệu thương mại và đầu tư. Với các nền kinh tế đang phát triển, mỗi bước tiến trong các lĩnh vực này đều mở thêm dư địa hợp tác.