08:07 21/08/2015

Bông điên điển

Những cơn mưa chợt đến chợt đi. Mùa gió se se làm chiếc lá buông mình. Vậy là thu đã về! Mùa thu- mùa tựu trường - mùa của học sinh nôn nao đến lớp.

Những cơn mưa chợt đến chợt đi. Mùa gió se se làm chiếc lá buông mình. Vậy là thu đã về! Mùa thu- mùa tựu trường - mùa của học sinh nôn nao đến lớp.

Những tà áo trắng hân hoan náo nức đến trường làm tôi cũng bùi ngùi nhớ đến thời đi học của mình. Thời gian đã cất giấu tuổi thơ tôi vào một ngăn của kí ức. Vậy mà sao tôi cứ luyến lưu, thương nhớ, tưởng chừng như chỉ mới hôm qua mình còn đi học.

Ngày ấy con đường đến trường khá xa. Vào mùa mưa thì lầy lội bởi sình bùn, nên tôi thường phải đi học bằng chiếc xuồng nhỏ cùng với mấy đứa bạn chung xóm.

Hồi đó quê tôi dọc theo hai bờ sông điên điển nhiều lắm. Từng chùm bông điên điển vàng rực cả phía sông. Trông thật đẹp. Đi học về, tôi và đám bạn hay bơi xuồng ghé vào những chỗ có nhiều bông điên điển để hái đem về ăn. Có hôm hái được thật nhiều, chúng tôi nhờ mẹ đem ra chợ bán dùm, vì mẹ thường chèo xuồng đi chợ để bán mớ rau hay vài kí cá, vài buồng chuối vv… Nói chung là những thứ có sẵn ngoài vườn. Sau đó mẹ mua sắm lặt vặt những thứ như đường, nước mắm, muối…vật dụng trong gia đình và ít bánh trái cho chị em tôi.

Bông điên điển là thứ có thể ăn sống, nấu lẩu, nấu canh chua, làm dưa xào, luộc…đều rất ngon. Nên mỗi khi chúng tôi gởi mẹ bán dùm là mẹ bảo: Mấy đứa hái bao nhiêu thì mẹ bán cũng hết! Số tiền bán bông điên điển chúng tôi chia nhau để dành đi học. Tuy số tiền không nhiều nhưng đứa nào đứa nấy mừng ơi là mừng, vì lần đầu tiên trong đời chúng tôi kiếm được tiền mà không phải xin cha mẹ.

Chiếc xuồng con và mùa bông điên điển đã gắn liền với tháng ngày đi học của tuổi thơ tôi. Dòng sông quê vẫn lớn, ròng theo từng con nước. Màu nắng nghiêng nghiêng, bông điên điển nở vàng pha trong màu rực rỡ của ánh hoàng hôn làm tôi luôn nhớ mãi.

Giờ thì tôi đã là người xa quê. Nhìn những chiếc áo trắng nôn nao đến trường làm lòng tôi thấy nhớ lắm thời đi học của mình. Bỗng dưng hình ảnh của quê, dòng sông nhỏ, chiếc xuồng con, màu vàng bông điên điển và mái trường thân thương lại hiện về trong tôi rất rõ. Nhưng thời gian đã trôi qua thì có ai tìm lại được bao giờ? Nhớ lắm! Nhưng cũng đành cất giữ bên lòng những hình ảnh thân thương.

Hoài Minh