Cuộc chiến với Iran không chỉ gây tổn thất trước mắt mà còn làm suy yếu vị thế toàn cầu của Mỹ, tạo cơ hội để Nga và Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong trật tự quốc tế mới.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của Mỹ được điều động hỗ trợ chiến dịch tấn công quân sự Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN
Bình luận với mang tin The Conversation (Australia) ngày 11/4, Giáo sư Jeffrey Taliaferro tại Đại học Tufts cho rằng dù các bên trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đều tuyên bố "chiến thắng" sau lệnh ngừng bắn 14 ngày, nhưng về cấu trúc quyền lực dài hạn, chính Nga và Trung Quốc mới là những bên thực sự tận dụng được cơ hội từ sự phân tán chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Dưới đây là 4 tác động chiến lược khiến vai trò của Washington đang suy yếu nghiệm trọng và có thể được đổi thủ tận dụng:
Thứ nhất, thất bại trong cuộc chiến giành ảnh hưởng ở Trung Đông. Từ thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã phải vật lộn để cân bằng các mục tiêu cạnh tranh tại Trung Đông - từ kiềm chế ảnh hưởng Liên Xô cho đến ứng phó với "chương trình vũ khí hạt nhân của hai đồng minh nhiều rắc rối là Israel và Pakistan". Bước sang những năm 2020, ưu tiên của Washington chuyển sang hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga trong khu vực.
Tuy nhiên gần đây, cả hai cường quốc Nga và Trung Quốc đã không ngừng mở rộng hiện diện. Nga hợp tác với Iran và cùng Tehran hỗ trợ chính quyền Assad trong cuộc nội chiến Syria. Trung Quốc thì đẩy mạnh vai trò ngoại giao, nổi bật nhất là đứng ra làm trung gian để Saudi Arabia và Iran tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
Trớ trêu thay, cuộc chiến Iran nổ ra đúng vào thời điểm cục diện đang bất lợi cho Nga và Trung Quốc. Sự sụp đổ của chính quyền Assad tháng 12/2024 khiến Nga mất đi điểm tựa trong khu vực. Chuyến công du các nước vùng Vịnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 5/2025 cũng mang về nhiều thỏa thuận kinh tế và công nghệ lớn với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain - nhằm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Thế nhưng, khi Washington bị nhìn nhận là một bên bảo hộ ngày càng kém tin cậy, các quốc gia vùng Vịnh có thể sẽ tìm kiếm đối tác an ninh và kinh tế ở nơi khác.
Thứ hai, phân tán sự chú ý khỏi các mục tiêu chiến lược trọng yếu. Theo Giáo sư Taliaferro, quyết định phát động chiến tranh chống Iran của ông Trump mâu thuẫn trực tiếp với Chiến lược An ninh Quốc gia mà chính quyền Mỹ công bố tháng 11/2025. Văn kiện này xác định ưu tiên chiến lược là Tây bán cầu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong khi tầm quan trọng của Trung Đông được xác định là "sẽ giảm dần".
Việc cùng Israel tấn công Iran mà không tham vấn các đồng minh khác đã thể hiện sự coi thường rõ ràng đối với những mối quan ngại chiến lược và kinh tế của họ. NATO - vốn đã bị chia rẽ bởi các tuyên bố của Tổng thống Trump về liên minh và tham vọng kiểm soát Greenland - càng lộ rõ thêm những dấu hiệu bất hòa nội bộ. Điều này mang lại lợi thế cho Bắc Kinh và Moskva: Nga giảm áp lực chiến lược tại Ukraine, trong khi Trung Quốc có thêm không gian để củng cố vị thế tại châu Á - Thái Bình Dương.
Thứ ba, gánh chịu hậu quả kinh tế không cân xứng. Iran đóng cửa eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - là điều có thể dự báo trước và gây thiệt hại nặng nề cho lợi ích Mỹ. Nhưng với Nga, giá dầu tăng lại đồng nghĩa với việc củng cố ngân sách. Việc Mỹ nới lỏng tạm thời các lệnh trừng phạt đã giúp Nga có được nguồn thu quan trọng sau nhiều năm chịu áp lực kinh tế vì cuộc chiến ở Ukraine.
Về phần Trung Quốc, dù an ninh năng lượng chịu tác động nhất định, Bắc Kinh lại đang ở vị thế tốt hơn nhiều để vượt qua một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài. Trung Quốc đã chủ động xây dựng kho dự trữ dầu nội địa, đa dạng hóa nguồn năng lượng sang năng lượng mặt trời, pin điện và than đá, đồng thời đẩy mạnh tiêu dùng nội địa để giảm phụ thuộc vào thương mại toàn cầu. Những bước đi này giúp Bắc Kinh được bảo vệ phần nào trước cú sốc kinh tế do chiến tranh Iran gây ra. Ngược lại, Mỹ càng mất kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz, ảnh hưởng của nước này trong khu vực càng suy giảm, đặc biệt khi Iran áp đặt các hạn chế với tàu thuyền từ các quốc gia không thân thiện.
Thứ tư, mất vị thế lãnh đạo toàn cầu. Giáo sư Taliaferro nhận định rằng việc ông Trump sẵn sàng từ bỏ đàm phán để chọn chiến tranh, cùng những phát ngôn mâu thuẫn trong suốt cuộc xung đột với Iran, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh Mỹ với tư cách là một bên trung gian hòa giải công bằng trên trường quốc tế.
Ngược lại, đây là cơ hội để Trung Quốc gia tăng quyền lực mềm. Chính Bắc Kinh là bên có ảnh hưởng để Iran đồng ý đề xuất ngừng bắn 14 ngày do Pakistan làm trung gian. Trung Quốc từng thành công trong vai trò hòa giải giữa Iran và Saudi Arabia, và cũng đã tìm cách đảm nhận vai trò tương tự trong các cuộc xung đột Nga - Ukraine và Israel - Palestine.
Giáo sư Taliaferro kết luận, cuộc chiến Iran củng cố thêm quan điểm của Bắc Kinh rằng trật tự quốc tế tự do do Mỹ dẫn đầu đang đến hồi kết. Quyết định tham gia hòa giải với lệnh ngừng bắn cho thấy Trung Quốc đang ngày càng đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu mà trước đây Mỹ từng nắm giữ. Còn với Nga, cuộc chiến tranh Iran và sự rạn nứt giữa chính quyền Trump và các đồng minh NATO về việc thiếu ủng hộ cuộc chiến này, đã chuyển hướng sự chú ý của thế giới và sự can thiệp của Mỹ khỏi cuộc chiến ở Ukraine.