10:13 23/10/2014

Biển xanh gọi mãi tên anh

Đại úy Dương Văn Bắc, người lính kiên cường của nhà giàn DK1/11 đã đi vào cõi vĩnh hằng. Hằn lên khuôn mặt khô gầy của vợ anh là nỗi khắc khoải. “Từ ngày anh Bắc mất, căn nhà lạnh lẽo quá”, chị Vương Thị Trâm, vợ của đại úy Dương Văn Bắc kể lại.

Đại úy Dương Văn Bắc, người lính kiên cường của nhà giàn DK1/11 đã đi vào cõi vĩnh hằng. Hằn lên khuôn mặt khô gầy của vợ anh là nỗi khắc khoải. “Từ ngày anh Bắc mất, căn nhà lạnh lẽo quá”, chị Vương Thị Trâm, vợ của đại úy Dương Văn Bắc kể lại.

Ký ức về anh


Sáng 15/10/2014, tôi tìm đến gia đình đại úy Bắc ở phường 12 TP Vũng Tàu.

Thắp nén hương khấn đồng đội, bao ký ức về Bắc tràn về trong tim tôi.

Tôi về tiểu đoàn DK1 công tác tháng 10/1994, thì hơn một năm sau tôi gặp Bắc. “Lùn, nhiệt tình, dí dỏm” là ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhận được của người lính Hải quân quê xứ Nghệ. Được đơn vị giao chức Bí thư chi đoàn, tôi hỏi: “Chú có năng khiếu gì không?”. Không ngần ngại, Bắc nói ngay: “Em mê bóng đá, văn nghệ em cũng tạm được”.

Thi thể Dương Văn Bắc được đưa về đất liền trong vòng tay đồng đội.

Tháng 12/1995, lần đầu tiên tiểu đoàn DK1 tham gia hội diễn văn nghệ cấp Lữ đoàn 171, mặc dù Bắc không “chuẩn” về chiều cao, nhưng tôi vẫn chọn cậu làm “diễn viên múa” trong các tiết mục “Việt Nam quê hương tôi”. Do “thấp bé, nhẹ cân”, nên Bắc phải đứng cuối hàng. Cứ tưởng chàng trai chân tay khô ráp chỉ quen với cầy cuốc, nhưng không, Bắc lại rất uyển chuyển trong từng điệu múa. “Người lính phải đa năng, việc gì cũng làm được. Anh cứ giao em, em sẽ hoàn thành”, Bắc quả quyết.

Một lần đơn vị tập huấn luyện bơi vũ trang tại sông Dinh, một đồng đội bị đuối nước. Nhanh như cắt, từ trên cầu cảng Hải đội 812, Bắc lao xuồng nước bơi nhanh đến, dìu đồng đội vào bờ. Mặc dù bị đồng đội “dìm” uống một bụng nước, song Bắc vẫn vui cười, không nề hà mà coi đó là trách nhiệm giúp đồng đội gặp hoạn nạn. Sau lần đó, Bắc được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nói về tinh thần tận tụy, Trung úy Trương Công Định, đồng đội thân của Bắc cho biết: “Bắc có tinh thần đồng đội rất cao. Tất cả công việc đơn vị giao đều hoàn thành. Mà cũng lạ thật, người chỉ một “mẩu”, mà rất đa năng, việc gì cũng biết. Bóng đá, bóng chuyền, và văn nghệ. Hát cũng khá, mà múa cũng dẻo”.

Sống mãi trong lòng đồng đội, người thân


Tháng tư năm 1996, lần đầu tiên Bắc đi làm nhiệm vụ tại nhà giàn Phúc Tần. Một buổi chiều, sau bốn tháng “đồng cam cộng khổ” cùng đồng đội, Bắc bị đau ruột thừa. Lúc đó phương tiện cấp cứu trên nhà giàn còn thô sơ. Bắc được chuyển xuống tàu trực khẩn cấp đưa ra Trường Sa cấp cứu. “Trong cơn đau đứt ruột, nó vẫn vui cười chịu đựng. Nó còn dặn lại “mấy bồn rau còn trồng dở, chờ tớ mổ xong sẽ trồng tiếp nhé. Mùa đá bóng nào cùng không vắng mặt nó. Mặc dù mỗi lần đau chân, sưng gối, nhưng nó vẫn lạc quan”, Trung úy Bùi Ngọc Long, người đón Bắc từ Trường Sa Lớn trở về kể lại. Sau lần mổ ruột thừa ở Trường Sa Lớn, Bắc được tàu HQ-01 chở về đất liền dưỡng bệnh. Sau đó, lại nhận nhiệm vụ đi nhà giàn.

Lúc 14 giờ ngày 7/10/2014, Thượng úy chuyên nghiệp Dương Văn Bắc hiện làm nhiệm vụ kiểm tra gia cố các thiết bị nhà giàn và hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu. Do sóng to, gió lớn, Bắc đã trượt chân rớt xuống biển. Ngay sau đó, nhà giàn DK1/11 báo động cứu hộ cứu nạn, huy động lực lượng tìm kiếm. Sau đó, Bắc được vớt lên sàn cập tàu, được y sĩ cấp cứu tại chỗ, rồi chuyển lên nhà ở. Trong thời gian này, y sĩ nhà giàn tích cực cấp cứu. Mặc dù đã được đồng đội tận tình cứu chữa, nhưng Bắc không qua khỏi.

Trong nỗi đau xé lòng, chị Vương Thị Trâm nghẹn ngào kể lại: “Trước khi đi nhà giàn, vợ chồng em làm căn nhà mới. Tân gia được một tuần thì anh ấy đi. Ngày chưa có vợ, anh ấy chủ yếu ăn Tết ở nhà giàn. Gần chục năm cưới nhau, vợ chồng gặp nhau rất ít. Khi có con, mỗi lần về bờ nghỉ phép, anh lại chở mẹ con đi dọc bãi biển Vũng Tàu coi như bù những ngày xa cách. Đêm trước ngày anh hi sinh, em vẫn còn nói chuyện với anh ấy. Anh ấy hẹn em tháng 11 sẽ về và công tác ở bờ luôn. Vậy mà anh ấy lỗi hẹn với mẹ con em”.

Sự hi sinh của Đại úy Dương Văn Bắc, một lần nữa kết nối những tấm lòng yêu Tổ quốc của những người lính biển. Biển mãi nhắc tên anh, thế hệ cán bộ chiến sĩ nhà giàn không bao giờ quên người con xứ Nghệ kiên cường bám biển, nhiệt huyết trong công việc, tận tụy với đồng đội, chung thủy với vợ con, hiếu nghĩa với gia đình.


Bài và ảnh: Mai Thắng