02:23 05/02/2013

Bí ẩn vụ đầu độc hơi ngạt Mattoon - Kỳ cuối: Cuồng loạn tập thể

Cùng năm tháng, các giả thuyết được đưa ra với vài kịch bản khác nhau để lý giải những gì đã thực sự xảy ra ở thị trấn Mattoon. Một số chuyên gia đã khẳng định những sự cố này chẳng qua chỉ là hội chứng cuồng loạn tập thể...

Cùng năm tháng, các giả thuyết được đưa ra với vài kịch bản khác nhau để lý giải những gì đã thực sự xảy ra ở thị trấn Mattoon. Một số chuyên gia đã khẳng định những sự cố này chẳng qua chỉ là hội chứng cuồng loạn tập thể,


 

Mặt nạ phòng độc đã được phát cho dân chúng bang Maryland năm 1944 sau các sự cố ở Mattoon.

Các quan chức địa phương ở Mattoon bắt đầu tập trung vào giả thuyết về một thủ phạm duy nhất, bên cạnh khả năng về hội chứng cuồng loạn tập thể. Thomas V. Wright, ủy viên hội đồng y tế công tại địa phương, năm 1944 thông báo là "không còn nghi ngờ gì nữa, đã có một kẻ điên chuyên tấn công bằng khí độc. Nhưng một số các vụ tấn công được báo cáo không gì khác hơn là hiện tượng của hội chứng cuồng loạn tập thể. Nỗi sợ hãi về người đàn ông chuyên tấn công bằng khí độc lớn hơn nhiều so với mối đe dọa của chất khí tương đối vô hại mà kẻ tấn công đã sử dụng. Cả thị trấn bị ốm do sự sợ hãi tập thể này".


Một cách giải thích khác, đơn giản hơn cũng đã được đưa ra. Năm 2005, Marge Maxey, một công dân Mattoon, từng làm thư ký trong văn phòng luật sư nhà nước ở Hạt Coles năm 1944 cho rằng bà biết điều gì đã gây ra chuỗi sự cố này. "Ông chủ của tôi (Luật sư W.K. Kidwell) kể rằng có một phụ nữ đã đánh bạc hết sạch tiền lương của chồng và không muốn anh ta biết điều đó", Marge lý giải, "Vì thế, cô ấy đã dựng lên vụ việc bị tấn công bằng khí ga và tiền đã bị đánh cắp. Đó là điểm khởi đầu chuỗi sự cố”. Nhưng bà Marge đã không chỉ đích danh được người phụ nữ đó.


 

Cuốn sách “Kẻ tấn công khí ga điên khùng ở Mattoon” xuất bản năm 2003 của tác giả Scott Maruna lại ám chỉ một nghi can mới.

Ngày nay, giả thuyết về chứng cuồng loạn tập thể là một cách lý giải được chấp nhận rộng rãi nhất cho những sự việc tại Mattoon. Trong thực tế, các nhà tâm lý học đã quá quen với những gì đã xảy ra tại thị trấn Illinois này và các sự cố trong cái gọi là “Vụ khí ga điên khùng” thường được nhắc đến như trường hợp nghiên cứu kinh điển về hội chứng cuồng loạn tập thể.


Trong suốt lịch sử, đã có rất nhiều vụ phát cuồng tập thể liên quan đến tất cả mọi thứ, từ tác động của ma quỷ đến những hiểm họa môi trường. Mặc dù thời gian diễn ra và mức độ cuồng loạn có thể khác nhau, nhưng có những điểm tương đồng trong các vụ này, trong đó có thể kể đến việc nạn nhân phổ biến thường là phụ nữ, trẻ em, nhóm dễ bị tổn thương; hay tác động từ một phương tiện truyền thông đáng tin cậy (truyền miệng hay báo chí địa phương).


Một khi cơn hoảng loạn đã bắt đầu, nỗ lực làm giảm bớt nỗi sợ hãi của chính phủ thường phản tác dụng. Trong trường hợp của “Vụ tấn công khí ga điên khùng ở Mattoon”, thời gian và nỗ lực giảm các sự cố gây hoảng loạn đã khiến vụ việc nhanh chóng lắng xuống. Tuy nhiên, như một trường hợp nghiên cứu kinh điển về hội chứng cuồng loạn tập thể, sự cố ở Mattoon là một ví dụ hữu ích lý giải cơn sợ hãi có thể phát sinh đột ngột thế nào, và chúng có thể dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát ra sao.


"Bằng chứng tốt nhất cho giả thuyết về chứng cuồng loạn là bản chất của các triệu chứng và thực tế là khi bác sĩ đánh giá các trường hợp đó - mặc dù chỉ có bốn ca bệnh - đều chẩn đoán là chứng cuồng loạn, bị kích động", Nhà tâm lý học của Đại học Illinois, ông Donald M. Johnson, người đã nghiên cứu sự cố Mattoon nhận định, "Tất cả các triệu chứng được báo cáo đều là những triệu chứng phổ biến trong chứng cuồng loạn. Giả thuyết này lý giải cho quá trình hồi phục nhanh chóng của tất cả các nạn nhân cũng như không có các tác động phụ nào sau sự kiện".


Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người sẽ đồng ý với giả thuyết này. "Không ai quan tâm đến những gì cảnh sát nói”, bà Beulah Cordes, người đã tìm thấy tấm vải ở hàng hiên nhà mình, cho biết vào năm 1958. "Chúng tôi biết kẻ điên đó là có thật. Các bà mẹ sẽ không để cho con cái của họ ra khỏi nhà và không ai dám đi vào khu trung tâm vào buổi tối".

 

Minh Châu